Chương 229: Nhưng ở đây thoải mái hơn mà? (3)

117 11 0
                                    

Trong một chốc, cả ngọn núi bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Nhưng sự im lặng đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng cười lớn.

“Há há há! Mày định bắt giữ và đập tao một trận á? Há há há! Ôi, tụi mày hề hước vãi.”

Bộp.

Thủ lĩnh băng cướp đập thật mạnh cây rìu to lớn trên tay xuống đất. Gã trừng mắt nhìn Cale:

“Tao ghét nhất là mấy thằng yếu như sên chỉ biết ra lệnh cho người khác đấy.”

Gã là một kẻ xuất thân từ cái nơi chuyên giam giữ các nô lệ rồi bắt họ đánh nhau tới đứt đầu chảy máu.
Đấu trường Đấu sĩ.

Đó là nơi mà gã phải chiến đấu với em trai kết nghĩa của mình. Thằng nhóc đã luôn làm gã vui vẻ, cho tới ngày mà hai anh em phải đối đầu.

Thủ lĩnh đã phải đấu tranh để sinh tồn ở một nơi như thế khi gã mới mười hai tuổi.

Ở đó, những thằng khốn đã khiến gã và em trai kết nghĩa của mình chiến đấu với nhau, chúng chỉ là những kẻ yếu đuối suốt ngày trỏ tay ra lệnh cho người khác.

“Tao thấy tuyệt lắm đấy, khi được giết mấy thằng khốn nạn như mày.”

Cơ thể to lớn của gã bắt đầu chuyển động.

“A!!”

Tên cướp được Cale che chở há hốc mồm sau khi nhìn thấy thủ lĩnh đang lao về phía mình với chiếc rìu lớn. Chiếc rìu có kích thước bằng một người trưởng thành.
Nó là biểu tượng cho sức mạnh to lớn của kẻ cầm đầu băng cướp, cũng như là biểu tượng cho nỗi kinh hoàng của những kẻ khác. Ngay cả đối với những thương nhân, họ cũng sẽ phải sợ hãi khi nhìn thấy chiếc rìu này của gã.

‘M-mình sắp chết rồi sao? Đằng nào cũng toi, mình có nhất thiết phải né không nhỉ?’

Hàng tá những suy nghĩ hiện lên trong đầu tên cướp, anh ta thấy cơ thể mình cứng đờ. Rồi bỗng nhiên anh nghe thấy giọng nói của ai đó:

“Ngươi vừa nói vớ vẩn cái gì vậy?”

Anh có thể nhìn thấy biểu cảm uất ức như đang bị chỉ trích vô lý trên khuôn mặt của người thanh niên tóc đỏ.

‘Cậu ta cảm thấy oan ức sao?’

Tên cướp cảm thấy điều đó thật kỳ lạ, nhưng Cale thực sự ấm ức và cho rằng bản thân đang bị hiểu lầm.

‘Chỉ ngồi một chỗ và ra lệnh á?’

Cale cũng rất muốn mình có thể sống như vậy đấy. Nhưng nếu cậu chọn sống theo phong cách đó thì cậu còn đến lục địa phía Đông làm cái gì cơ chứ? Chẳng thà cậu cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm mà không bao giờ thức dậy còn hơn.

Cảm thấy phẫn uất hơn bao giờ hết, Cale đưa tay về phía trước với vẻ kích động.

Baaaaang!

Tiếng động khủng khiếp vang tới từng ngõ ngách của ngọn núi.
Tên cướp nhìn về phía trước với vẻ kinh ngạc tột cùng, tưởng chừng như cằm anh ta sắp rớt xuống đất. Anh ấy nhìn thấy Cale và chiếc khiên bỗng dưng xuất hiện từ cơ thể của cậu.

[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ