Nhóm của Cale tách ra khi trời vừa sáng. Họ sẽ gặp lại nhau ở quảng trường khi mặt trời bắt đầu lặn.‘Ta tò mò về sức mạnh của phương Bắc nên sẽ tới thư viện.’
‘Cale – nim, tôi sẽ đi tìm một thanh kiếm.’
Rosalyn đến thư viện còn Choi Han đến cửa hàng vũ khí. Hai người của tộc Cá voi thì hòa mình vào lễ hội để tự lo liệu việc của bản thân cũng như thực hiện mệnh lệnh từ Cale.
Cuối cùng thì ba đứa trẻ trung bình chín tuổi ở lại với Cale.
“…Nhân loại, ta ăn thêm được không?”
Raon có thể thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Cale.
“Tất nhiên.”
Cale nhẹ nhàng đáp, trước khi đặt phần Bò bít tết đặc biệt của phương Bắc đến trước Raon. Sau đó cậu lau nước sốt còn sót lại bên miệng Raon.
Mắt của con Rồng Đen hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng hiện tại thì thịt bò quan trọng hơn.Bọn họ đang ở trong phòng VIP trên tầng năm của một nhà hàng cạnh quảng trường. Cale lần lượt đưa miếng bánh và đĩa Rosé pasta cho Hong và On.
(*) Rosé pasta: đầy đủ là Shrimp Rose Pasta nghĩa là mì Ý tôm hoa hồng, gọi như vậy vì phần nước sốt của món này làm từ cà chua, bột ớt và kem tươi, ăn cùng với vài con tôm tạo nên một màu cam hồng nhẹ nhàng gần giống với hoa hồng.
Ngay lập tức Hong cắn một miếng bánh trong sự phấn khích còn On nghiêng đầu bối rối.
“…Lạ thật đấy. Anh đang giả vờ tỏ ra mình là người tốt bụng.”
Cale cau mày trước nhận xét của On nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ.
“Giả vờ? Không, mấy đứa cần phải ăn nhiều để mạnh hơn. “
Cuối cùng, On cũng bắt đầu ăn đĩa mì ống trong khi quan sát Cale. Nhưng Hong và Raon quá bận rộn với việc ăn uống nên không để ý gì cả.
Bọn trẻ phấn khích khi có thể ăn những gì chúng muốn và ngắm nhìn cả quảng trường mà không cần phải tàng hình hay giả vờ bản thân bị câm.
Raon gào lên với sự hào hứng.“Nhân loại, tuyệt thật! Hãy chơi đến khuya và chuẩn bị một màn pháo hoa thật hoành tráng nào!”
Cale thản nhiên gật đầu và đáp.
“Hẳn rồi. Thêm sấm sét rực lửa vào nữa. “
Raon chợp đôi mắt tròn xoe vài lần.
“… Sấm sét rực lửa?”
Keng.
Cái nĩa trên tay Raon rơi xuống sàn, Raon cau mày.
“Nhân loại, ngươi sẽ dùng sấm sét rực lửa sao?”
“Ta sẽ không ngất đâu.”
“Bọn ta có thể dùng ma thuật mà!”
“Chúng ta không thể sử dụng ma thuật.”
“Sao không thể?”
“Họ sẽ biết đó là ma thuật.”
Bậc thầy kiếm thuật Clopeh và các pháp sư cần phải nghĩ rằng sự việc hôm nay là ‘do Đế quốc làm’, đồng thời cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/