Cale vỗ tay.Bộp. Bộp. Bộp.
Những người khác đang reo hò và vỗ tay khi chứng kiến người giám mục đổ nước lên tế đàn.
“Hãy để mọi xui xẻo của năm nay biến mất vào thời khắc dòng nước thấm xuống đất!”
“Hãy để mọi xui xẻo năm nay biến mất vào thời khắc dòng nước thấm xuống đất!”
Vị giám mục nói to câu nói trước tiên và những người khác lặp lại nó.
Moi người thậm chí bắt đầu dẫm chân vui mừng bên hồ với truyền thuyết về Nước mắt của Thần.
Cale đã nghĩ sẽ có chút u ám vì đây là một lễ tế, tuy nhiên, nó lại vô cùng sôi động.
Giữa tiếng ồn ào, Cale hỏi Hong đang nằm trong cánh tay cậu, một câu hỏi.
“Lũ khốn ấy đang ở đó sao?”
Meoooo.
Hong, nhóc ấy vẫn trông như một chú mèo con, có lẽ vì cậu nhóc mới chỉ 8 tuổi theo độ tuổi loài người, meo meo đáp lại. Cale sắp xếp lại suy nghĩ sau khi nghe được câu trả lời.
Lũ khốn, Arm, đã ở lại Dinh thự của Công tước thay vì rời đi sau khi giao món đồ.
Cale bước ra khỏi đám đông. Cậu đã để Rosalyn, người yếu hơn Clopeh, và mấy người tộc Cá voi cực kì đẹp trai ở phía sau để đề phòng. Chỉ có Choi Han và lũ nhóc đi cùng cậu. Sẽ rất tệ nếu họ bị Clopeh bắt gặp hay bị người khác thấy mặt sau này.
“Kể cả Thần cũng sẽ phải vui mừng về niềm hy vọng của chúng ta!”
Uooooooo-
Cale nhìn những người khác reo hò trong khi lấy một cái tteok kkochi từ Choi Han. (Tteok kkochi: xiên bánh gạo cay giòn)
‘Thật thú vị.’
Cale thấy thú vị khi các công dân của Vương quốc Paerun, một vương quốc không có quốc giáo và cũng đồng thời tồn tại nhiều tôn giáo, đang cùng nhau ca ngợi một vị thần duy nhất.
Có thể không nhất thiết phải là vị thần trong truyền thuyết đó, họ chỉ thích thú vì điều này cho họ lý do để thư giãn và ăn mừng.
‘Chà, đó cũng chả phải việc của mình’
Cale nhai miếng bánh gạo và hướng mắt lên trên phía tế đàn.
Cậu không nhìn thấy Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka như đã nghĩ. Thay vào đó là người đứng đầu gia tộc hiện thời, Công tước Sekka, cha của Clopeh.
‘Người ta vẫn nghĩ rằng Công tước là “Hiệp sĩ Hộ Mệnh” ’Đó là điều được biết trên toàn bộ vương quốc.
Chỉ vài người biết rằng Clopeh mới là Hiệp sĩ Hộ mệnh thực sự.
Những người biết được có thể phân thành hai nhóm.
Nhóm đầu tiên là những người cùng chiến tuyến với Clopeh với mục đích tuyên chiến với cá vương quốc phía Nam. Nhóm thứ hai là nhóm của Cale.
“Hầyyyy”
Cale bắt đầu thấy bực mình chẳng vì lý do gì, cậu nhấc Hong lên bằng một tay và ăn nốt cái tteok kkochi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup] Phế vật dòng dõi bá tước
Adventure-Lưu ý- Truyện reup chỉ để đọc ngoại tuyến. Từ chương 149 đến 349. Link full đây: https://littlethingbutspecial.wordpress.com/ke-vo-lai-cua-nha-ba-tuoc/