có một điều andree không hề ngờ tới, đó là chuyện bản thân mình lại mất kiểm soát khi ở gần bray. gã chỉ có cái danh bad boy thôi chứ thực chất là trai ngoan đấy, dĩ nhiên là vẫn hơi lăng nhăng tẹo mà trong phạm vi chấp nhận được, nhất là với thứ dữ như em. gã và em tuổi tác cũng không phải nhỏ, tình trường kinh nghiệm chắc chắn phong phú nên chuyện ngáo ngơ trước mặt gã chỉ có thể là em diễn thôi.
với cái miệng lanh lảnh đớp đáp từng lời đối kháng lại gã trên show thì khả năng quan sát và tổng hợp của em cũng thuộc dạng đáng nể. một người thông minh như vậy lí nào lại hóa nai vàng trước mắt gã ? người ta gọi đó là lạt mềm buộc chặt, cần buộc hãy buộc mà cần thả là thả cho buông..
" anh nhìn tôi làm gì ? "
bray hỏi gã khi đang mặc lại áo của mình, nói chung là vì được nhẹ tay nên đi đứng vẫn bình thường, chưa tới mức khệnh khạng dễ để người ngoài phát hiện ra nên em vẫn muốn về nhà để thu âm nốt cho mấy đứa nhỏ.
" ngon thì nhìn. "
" biến thái. "
" vậy mà cũng có người vì tôi khóc lên khóc xuống đấy. "
bray bị gã chọc liền xấu hổ với lấy cái gối ở gần mình nhất ném vào người gã. thì.. cùng là rapper như nhau cả hơn nữa nhạc ăn chơi, tán tỉnh thì gã lại thuộc hàng top, như thế sao cái miệng em nói lại gã ở khoản này ?
" vì anh đần nên tôi mới phải khóc thế, không biết quan tâm người ta thì thôi còn lôi ra trêu nữa. "
" thế hóa ra là lỗi của tôi à ? "
" không, lỗi tôi, lỗi tôi hết đó, vừa lòng anh chưa ? "
bray tỏ ý giận dỗi trong từng lời nói mà gã cứ ngả ngớn trên giường chẳng chịu xuống dỗ dành gì cả, đã thế còn cười không dứt, bồ bịch kiểu gì vậy ?
" lại đây nào. "
andree vỗ nhẹ vào vị trí trên giường ngay phía bên cạnh mình để em ngồi xuống đó, tuy có hơi giận nhưng khó lắm mới cua được tên đần này thì phải bấm bụng cho qua thôi, đợi yêu được lâu lâu tí thì lôi ra xử sau.
andree nhìn bray ngồi xuống cạnh mình liền dựng người dậy và ôm người đẹp vào lòng.
" tôi xin lỗi, bé con đừng giận. "
chụt.
tính ra là đang muốn giận luôn á mà được bồi thường như thế này thì cũng gọi là tạm được đi, chứ bản thân chủ động nhiều rồi giờ được gã chủ động, có khùng mới không sướng điên lên được.
" chả dám giận ai bao giờ. "
" thế thì may quá, nếu bé con giận tôi, tôi sẽ buồn lắm đấy. "
" anh em thì giận nhau làm gì ? "
là không giận dữ chưa ? andree buộc phải gục lên vai em giả đò làm nũng để che đi ý cười trên gương mặt điển trai của mình không lỡ khiến em giận thêm thì dở.
" ừ thì anh em, anh trên em dưới. "
...
" ơ hay sao bé con lại đánh tôi ? "