52

646 74 1
                                    

bùi thế anh thực ra chỉ muốn dọa em chút thôi nào ngờ em lại chơi lớn như vậy, về chuyện đó, gã hoàn toàn tự tin bản thân dư sức làm được nhưng lại sợ hành em mệt quá gã lại xót. chưa kể đến nhờ sức nóng và dư ấm của rap việt nên danh tiếng của cả hai đều đang được đẩy lên cao độ, công việc bận rộn và dồn dập hẳn, hơn nữa, gã còn đang có một vài dự án mới chuẩn bị ra mắt, em cũng có những kế hoạch riêng cho mình. chỉ tính tầm đó thôi cũng đủ vắt kiệt sức hai con trâu rồi huống chi là để gã hành em, nói gì thì nói, gã vẫn là một người đàn ông biết thương xót cho người đẹp.

" người đẹp này, có muốn suy nghĩ lại không nào ? "

gã cười và nói với con mèo nhỏ đang yên vị dưới thân mình trong xế hộp đắt đỏ đã tấp vào lề vỏn vẹn mười lăm phút rồi.

" muốn huhu, em lỡ dại ăn nói không suy nghĩ, thế anh thương em thì tha cho em đi nha. "

thanh bảo vội vàng chớp lấy thời cơ trả lời lại ngay, nói em hèn cũng được nhưng nghĩ tới số năm định mệnh ấy là em đã hoảng rồi. con người chứ có phải con trâu , con ngựa đâu, em còn phải bay nhảy, còn phải đi làm, song còn núi công việc chồng chất đang chờ em vào ngày mai nữa, làm sao em dám liều lĩnh như vậy được ?

" đồ ngốc, không thương em thì anh đã không hỏi rồi. "

bùi thế anh yêu chiều gõ nhẹ vào đầu em một cái rồi dùng tay đỡ lưng em ngồi đàng hoàng dậy, thuận tay còn lại kéo khóa quần em lên và chỉnh ghế sao cho vừa vặn, cài dây an toàn rồi đạp ga tiếp tục lên đường.

" miệng nói thương em mà suốt ngày chỉ biết dọa nạt em thôi. " - em trách móc.

"  anh là đang rèn luyện bản lĩnh đấy, thấy anh giỏi chưa ? khen anh đi. "

gã nói thế thì em chịu rồi nhưng tính ra từ lúc yêu nhau tới giờ em có dám làm gì gã đâu mà qua lời gã nói em như bà chằn lửa suốt ngày chực chờ mắng chồng ý.

" vâng, anh là giỏi nhất, được chưa ? "

hai người vui vẻ cười đùa trong xe mà dường như quên mất rằng có một người vẫn đang mòn mỏi chờ đợi họ ở quán cà phê đâu đó cũng gần cả tiếng rồi. một thằng là bạn mình thì báo mình, một người là thầy mình thì hành mình, minh long thực không biết trong tình huống này nên khóc hay nên cười nữa.

khi anh thấy thanh bảo lon ton bước vào quán, anh đã định chửi cho em một trận nhớ đời rồi, nào ngờ gã lại theo vào sau, anh rén quá im luôn. bởi vì nói chuyện với bùi thế anh đã là một trò chơi nguy hiểm rồi, đụng với bảo bối nhỏ của gã còn nguy hiểm hơn, tốt nhất là hết xuống bụng, tự mình gặm nhấm thôi.

" sẵn về nước rồi, mai họp team tí nhờ ? "

" thầy bao thì em đi. "

nói làm màu vậy thôi chứ kiểu gì gã chả bao, lâu lâu mới họp gia đình, người làm bố dĩ nhiên là phải rút hầu bao rồi. cái damoneyteam của gã nhìn thì cổ tay lấp lánh blink blink nhưng thực chất toàn mấy bố trẻ trâu, đi chung là ồn ào như cái chợ mà vui. nói gì thì nói, tuy chỉ là một gameshow nhưng đã coi nhau là gia đình thì mãi mãi vẫn là gia đình.

" em có muốn đột nhập vào team anh không bé ? "

trước đây có thằng đệ ruột đi làm tay trong cho gã mon men nhảy vào team đối thủ rồi, nay gã lại muốn rước đối thủ vào lại trong team gã, như một cách chính thức để xác nhận đã tìm thêm cho đám trẻ ở nhà một người bố.

• ANDRAY • THỨ QUẢ LẠ • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ