sáng sớm hôm sau, bùi thế anh có mặt tại nhà thanh bảo đúng như đã hẹn từ trước, hôm nay ba người họ sẽ cùng nhau đi khu vui chơi nên gã cũng có phần hơi háo hức. gã vẫn là gã, vẫn là một bùi thế anh mười trên mười về độ tinh tế khi đã chuẩn bị đâu ra đó một bữa sáng ngon tuyệt và đủ đầy dinh dưỡng. dĩ nhiên là gã cũng đã hỏi qua ý em rồi, em vốn là người khó ăn và gã nghe nói con trai em cũng thế, nên nếu muốn được cộng điểm, gã buộc phải kĩ tính thêm một chút, không thể tùy tiện như thường ngày được.
" chà, anh ngày càng ra dáng ông bố hai con rồi đó nha. "
thanh bảo thấy rõ sự chăm chút từ gã, em liền không nhịn được phải trêu gã một câu. bình thường chăm em cũng đã mệt rồi, nay phải chăm thêm cả tiểu tổ tông nhà em nữa, gánh nặng lại nâng thêm gấp đôi nhưng gã chẳng có lấy nửa lời than phiền gì, điều đó làm em càng thêm yêu người đàn ông này và đâu đó là sự tin tưởng và phụ thuộc nhiều hơn vào gã nữa.
" thế thì gọi daddy nào.. a.. "
bùi thế anh không ngần ngại hùa theo rồi tiện tay đút cho em một trái dâu nhỏ, tuy không ngọt lắm nhưng em lại chẳng thấy chua tí nào, chắc là do thế anh đút nên buộc nó phải ngọt ý mà.
" còn lâu em mới gọi thế nhá, mơ đi. "
thanh bảo được gã chiều lắm, em kênh mặt lên trêu ngươi gã cũng chẳng nề hà gì, có gọi hay không thì em cũng được ăn thôi, không có gì là em không có được từ gã cả. bùi thế anh thì chỉ biết cười, bởi gã thừa biết hai chân em còn đứng được trên đất thì mạnh miệng thế thôi chứ đặt lên vai gã rồi muốn nghe tới phát phiền cũng là điều dễ dàng. và, dĩ nhiên là, gã không phiền rồi.
" à đúng rồi, không phải anh nói hôm nay phải đi thu âm bài mới với anh tee mà sao lại có thời gian đưa ba con em đi chơi thế ? "
" về chuyện đó thì anh bị nó cho leo cây rồi, hẹn hôm nay mà đêm qua nó vẫn còn đang lơn tơn với thiện bên bali thì trời sập cũng về không kịp. "
bùi thế anh thở dài méc lại với thanh bảo nhưng thực ra là gã lén bảo cậu cứ ở bên đó chơi chán đi rồi về cũng được, chi phí phát sinh gã lo tất để có thời gian chơi với hai bố con em nhiều hơn. justatee thấy thế cũng hời nên vui vẻ đi chơi tiếp, dẫu sao thì cậu sắp phải bán mình cho rap việt phiên bản 3.5 rồi, cứ tận hưởng trước cái đã.
" có người yêu rồi ổng khác hẳn ha ? trước thì dính anh như sam ấy, làm em ghen đỏ cả mắt, giờ thì anh thất sủng rồi, bị hắt hủi tới đáng thương luôn. "
thanh bảo nói nhưng vừa đâm người này rồi lại chọt người kia, nghĩ lại em vẫn hơi cay cay nhẹ, vì em cũng phải khốn khổ lắm với cơn ghen tuông của chính mình.
" ra là cũng biết mình hay ghen. "
" chỉ có mình anh là không biết thôi nhá, đừng có làm cái giọng đấy, nghe muốn đá ra ngoài. "
bùi thế anh không cãi nữa, sợ bị đá ra ngoài thật. gã di chuyển lại gần em hơn, chuẩn bị giở thói lưu manh vốn có của mình, nào ngờ lại bị em bắt thóp, nhanh chóng dùng tay đẩy ra.
" nhà có trẻ con, bớt bậy bạ. "
" nào có đâu. "
nhưng sau câu nói đó là gã đã kéo em vào một nụ hôn sâu để thể hiện nỗi nhớ của mình sau một đêm không có em bên cạnh. thanh bảo nói thì nói vậy chứ đâu hề có ý ngăn cản, dẫu sao hai người họ cũng là người yêu, quấn lấy nhau vốn dĩ là chuyện thường tình.