đứng trước ngôi nhà xa lạ đó, tự nhiên bray lại có dũng khí đến lạ. em nhấn chuông cửa và đợi chờ, cuộc đời của em bắt buộc phải đối mặt, em đã trốn tránh nửa đời người rồi nhưng có lẽ là vì gã, mà em muốn một lần được dũng cảm.
gia đình tan vỡ không phải lỗi của em, nhưng để nó một lần nữa tan vỡ chắc chắn là lỗi của em. em đã làm tổn thương tuổi thơ của con trai mình, em đã là một người ba tồi, ấy vậy mà cho đến tận bây giờ, em còn chẳng dám nhìn thẳng vào sự thật đến một lần.
và khi cánh cửa ấy được mở ra, không khí lại trở nên gượng gạo theo đúng quy luật của nó. bao năm trời mới gặp lại đứa con mình rứt ruột đẻ ra nhưng bà không hề vui mừng, ngược lại cực kì thờ ơ. bà vẫn để em vào nhà ngồi và đối đãi với em như một vị khách ghé thăm một lát rồi sẽ đi ngay, nếu ai không biết chắc chắn sẽ không nghĩ họ là mẹ con đâu.
" dạo này mẹ vẫn khỏe chứ ạ ? "
" tôi khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm đến bà già này. "
bray chỉ biết cười sượng, máu mủ ruột rà nhưng bà lại nhẫn tâm xem em không bằng một người dưng nước lã, nỗi đâu đó cứ thắt chặt trong tim em dọc những năm tháng dài đằng đẵng cho đến mãi về sau này.
" anh đến tìm tôi có chuyện gì ? nói nhanh đi, tôi không có thời gian. "
tệ thật, em mới chỉ vừa ngồi xuống chưa đầy mười phút.. chủ đã muốn đuổi, khách làm sao có thể không đi ?
" con sắp kết hôn rồi. "
vài từ với ngữ nghĩa rõ ràng đã thành công làm bà phải khựng lại đôi giây, lại là kết hôn à ? lần thứ hai trong đời.
" thì sao ? rồi anh sẽ lại tiếp tục ngoại tình và ly hôn thôi không phải à ? "
lời mẹ châm biếm rất đúng, em đã từng là thằng đàn ông tồi tệ như vậy đấy, cho đến bây giờ, em vẫn tồi tệ như thế, chỉ là nó được bộc lộ ra ở một khía cạnh khác mà thôi.
" con không dám khẳng định lần này sẽ khác nhưng con tin rằng khả năng xảy ra điều đó gần như bằng không. "
" tò mò thật, hiếm lắm mới có người khiến anh biết giữ lấy cái thân mình như vậy. "
" vì anh ấy giống mẹ. "
...
bà nghe em nói liền im bặt, không còn chút xéo xắt như lúc ban đầu nữa, em mỉm cười và tiếp tục nói.
" anh ấy yêu con. "
phải, thế anh của em yêu em rất nhiều và mẹ của em, em vẫn nuôi hy vọng rằng bà yêu em, yêu đứa con của mình.
" nhảm nhí. "
" con không dám hy vọng mẹ đến với tư cách là mẹ của con, điều đó thật sự quá xa xỉ. con chỉ mong mẹ sẽ đến, với tư cách là một vị khách thôi cũng được. "
em nói xong liền đứng dậy rời đi, tiếng nói ấy lại vang lên thêm một lần nữa.
" quay lại và cầm nó đi đi. "
tay nắm cửa vặn nhẹ là ra nhưng giờ đây nó nặng nề thật, em không phải đứa trẻ ngoan, em hay cãi lời mẹ, lần này chắc cũng không ngoại lệ. khi bước ra khỏi ngôi nhà ấy, em bỗng thở phào, tuy rằng không thể cho thế anh ra mắt mẹ được, nhưng ít ra em cũng đã gặp mẹ.
