không hiểu sao andree thích trêu bray lắm, chắc có lẽ vì nhìn mặt em thấy cưng mỗi khi rưng rưng nước mắt chăng hay đại loại thế. bray cũng thuộc dạng dễ tin người, gã nói gì em tin nấy mới chết nên càng hay trêu em hơn.
" bé con, dậy đi nào. "
andree lật cái mền ra rồi lay lay người bray gọi em dậy, mà chả hiểu sao càng lay em càng ôm gã chặt hơn mới hay.
" ưm.. thế anh cho em ngủ thêm chút nữa đi mà.. "
" không được đâu bé con, mười phút trước em cũng nói như vậy rồi. "
andree phải nhéo nhéo hai cái má của em để em tỉnh mà vẫn không gọi nổi con mèo này. thế nào mà mẹ gã từ ngoài bưng đồ ăn sáng vào cho đôi trẻ vừa hay lại nhìn thấy cảnh này liền đặt đồ xuống cái bàn nhỏ trong phòng rồi táng vào đầu gã cái bốp và mắng.
" để im cho bé yêu của tôi ngủ, anh làm vậy thằng bé mệt thì sao ? "
" ơ kìa mẹ.. sao đánh con ? "
" còn phải hỏi à ? dám bắt nạt bé yêu của mẹ là phải đánh. "
hay nhỉ ? rồi ai mới là con ruột của mẹ ? được mẹ chiều riết rồi cũng leo lên đầu gã ngồi cho mà xem. bray nghe tiếng mẹ mắng gã cũng xót, liền bật dậy ngay.
" mẹ đừng mắng thế anh nữa, do con hư mà. "
" bé yêu không phải bênh nó, bắt nạt con là mẹ đánh hết. "
andree nghe mà bất lực, tự dưng mất mẹ là như nào ấy nhở ? chưa kể đến ba gã còn tự mình xuống bếp nấu bữa sáng thơm ngon cho em nữa kìa trong khi đó chẳng bao giờ nướng cho gã dù chỉ là một miếng bánh mì.
" riết tưởng anh là con rể trong nhà không đó. "
" do anh ăn ở không tốt đấy chứ, đâu phải tự dưng bị ra rìa được. "
bray nhỏ tiếng trêu gã, mà em thấy mình nói cũng đúng mà, toàn do gã mà em phải khóc hết bao nhiêu là nước mắt, bị vậy là đáng lắm.
" kệ nó đi con, mau ăn nhanh không đói, rồi lát nữa đi shopping với mẹ nhen. "
" dạ. "
" ơ, rồi phần của con đâu ? "
" có chân có tay tự đi mà làm, lớn bằng này rồi còn để ông bà già này phải hầu cho nữa à ? "
thề là bray chỉ dám khúc khích cười trong lòng, thấy tội thiệt nhưng mà em cũng đâu thể giúp gì đâu. andree chủ đành lủi thủi xuống lầu ngồi ăn sáng, uống cà phê với ba thôi.
" rồi tính khi nào cưới đây hả thằng chó con. "
sao lần nào ngồi nói chuyện với ba cũng bị dí chuyện thành gia lập thất hết vậy ? gã còn đang lơn tơn lắm, chưa muốn kết hôn sớm thế đâu.
" chuyện đó tính sau đi ba. "
" anh liệu liệu mà tính chứ tôi già rồi, tôi không đợi anh được lâu nữa đâu. "
" khi nào bảo sẵn sàng rồi con sẽ tính. "
" ba thấy thằng bé dễ thương đấy, giỏi giang mà tính tình cũng tốt, phải biết trân trọng nghe chưa. "