40

901 83 14
                                    

bray vốn là người khá kĩ tính, nhất là khi làm nhạc và nấu nướng, nói không ngoa chứ có khi nhờ vậy mà cả hai việc đó em đều làm xuất sắc hết, nhạc thì hay mà nấu ăn cũng ngon nữa.

chính ra andree đổ em một phần cũng vì cái tài này, người ta cũng hay nói con đường ngắn nhất để tới trái tim là qua dạ dày mà.

trong trường hợp người cũ, người mới khó xử thế này, ít nhiều gì người khác cũng phải căng thẳng nhưng gã lại khác, gã khá là ung dung luôn ấy. bởi, không có gì phải suy nghĩ nếu trong lòng mình chỉ hướng về duy nhất một người cả. cái quá khứ đó gã để lại ở phía sau rồi, không quên cũng không nhớ đến làm gì, điều gã nên quan tâm tới là hiện tại, là tương lai, là em.

" sẽ ổn chứ anh ? sao em cứ thấy nôn nao thế nào ấy. "

em vừa khuấy nồi súp vừa nói chuyện với gã. hiện tại hai người đang ở nhà em, chứ không thể ở nhà gã được vì justatee vẫn đang ở đó, em không hiểu rõ tình hình là sao nhưng đại khái vẫn biết là justatee ghét chị của em lắm, tốt nhất là không nên cho hai người đụng mặt thì hơn.

gã nghe em nói thì nhẹ nắm lấy tay em, giữ chặt lấy không buông rời rồi ôn tồn đáp.

" anh vẫn luôn ở đây. "

em khẽ mỉm cười, đúng thật, gã vẫn luôn ở đó cơ mà. em tin tưởng tình yêu của mình như vậy, cớ gì mà em phải sợ ?

tầm khoảng bảy giờ tối, gia linh đã có mặt tại nhà bray như đã hẹn, tuy đây là lần đầu tiên cô đến nhà em ở việt nam nhưng lại rất tự nhiên mà vui vẻ nói chuyện với em. quả thật như lời em kể, em và cô thân thiết như chị em ruột vậy.

" wow, toàn món chị thích thôi, cưng là tuyệt vời nhất. "

gia linh nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt mà cảm thán, cũng lâu rồi cô không được thưởng thức đồ em nấu nên háo hức vô cùng. andree từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ đơn giản là gật đầu chào một cái rồi giúp em bày biện mọi thứ ra thôi.

" chị về việt nam lúc nào sao không báo em gì hết vậy ạ ? "

" chị mới về mấy hôm à, lu bu quá chị quên mất, xin lỗi cưng nhiều nhé. "

miệng cô nói nhưng mắt cô hoàn toàn dán chặt vào từng cử chỉ, hành động của andree. cô nhận ra rằng đó là một andree rất khác so với andree của cô trước đây. gã chưa từng ân cần gắp đồ ăn cho cô cũng chưa từng âm thầm đặt những món cô thích ăn gần vị trí ngồi của mình nhất có thể như em, chưa từng biết cô thích cái gì, ghét cái gì, cũng chưa từng hỏi ý kiến của cô, tất cả mọi thứ về quá khứ cô không có thì ở hiện tại em lại sở hữu hết thảy. cô vừa vui vừa đau lòng, vui vì đứa em trai mình thương yêu đã tìm được hạnh phúc cũng đau lòng vì đối phương là người đàn ông mình yêu sâu đậm. dù đã chia tay hơn bốn năm, nhưng cô vẫn không thể quên đi hình bóng gã, quyết định rời đi là từ cô, quay lại cũng là từ cô, thậm chí khi bắt đầu cũng là do cô, gã vốn dĩ chưa hề chủ động ở bất cứ vị trí nào cả. vậy mà giờ đây thì sao ? giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn khác, đã đổi thay rất nhiều, đổi thay đến độ cô phải ngưỡng mộ, ao ước rằng bản thân mình cũng từng được như thế.

• ANDRAY • THỨ QUẢ LẠ • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ