53

676 70 0
                                    

sau bữa cơm, hai người họ tạm tách nhau ra một chút, thanh bảo sẽ đi chơi cùng minh long tiếp như kế hoạch đã định còn bùi thế anh sẽ phụ trách hộ tống thanh tuấn về nhà.

" đi đâu vậy ? đây không phải đường về nhà em mà. "

thanh tuấn lơ đễnh hỏi gã, cậu cũng không quan tâm lắm đâu vì hiện tại cũng đang rảnh rang, gã cho cậu đi đâu cũng được, nhưng cũng phải hỏi một lời, ngộ nhỡ gã đưa cậu bán sang trung quốc thì có mà chết dở ngay.

" cắm trại. "

thanh tuấn nghe được câu trả lời bỗng bật cười. anh à, anh có ý gì đây ?

" tự dưng đòi đưa em đi cắm trại, anh có sao không đấy ? "

bùi thế anh cũng khẽ cười trước câu nói của cậu, thanh tuấn vẫn luôn là thế, vẫn luôn là nguồn năng lượng đó, khiến gã không thể không an lòng.

" ngược lại là em, có ổn không ? "

" anh cũng tự đoán được rồi mà nhỉ ? "

những câu hỏi được đặt ra liên tiếp nhưng lại là câu trả lời xác đáng nhất của hai người dành cho đối phương, bởi, không ai muốn đề cập quá rõ ràng về điều đó cả.

" ừ, anh đoán, em thích uống bia và ngắm hoàng hôn bên hồ, vẫn vậy đúng không ? "

bùi thế anh luôn dịu dàng với thanh tuấn như vậy, kể cả thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, sự dịu dàng đó có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. trong mắt em, gã là người khá vụng, gã chỉ không giỏi ăn nói càng không biết lấy lòng người khác, đôi lúc cũng hơi vô tri nữa nhưng gã tinh tế, ấm áp và lúc nào cũng nuông chiều cậu theo cách của riêng mình. có cho mình một người anh trai tốt như vậy trong cuộc đợi, thanh tuấn quả thực là người may mắn.

" vẫn là không giấu được anh. "

" không được giấu anh. "

thật ra, bao nhiêu năm qua thanh tuấn gần như không bao giờ đi ăn một mình, nếu có thì chỉ khi tâm trạng cậu đang không ổn mà thôi, cộng thêm cách nói hời hợt của cậu khi nhắc về đức thiện nữa thì gã dám chắc đến tám, chín phần là cãi nhau to rồi.

và, mỗi khi tâm trạng chạm đáy, bùi thế anh thường đưa cậu đi cắm trại ngắm hoàng hôn. đây cũng được coi như keyword của hai người mỗi khi gặp phải chuyện như này, nên chỉ vừa nghe gã nói hai từ ấy thôi, cậu cũng đủ hiểu rằng, giấu ai cũng được, nhưng không thể giấu gã.

" ông lo cho mình còn chưa xong nữa, ai dám làm phiền ? "

thanh tuấn chán nản nói, năm nay thật quá nhiều thay đổi, cả cậu lẫn gã đều bó buộc thêm cho mình một cuộc đời, vui không ? có chứ, hạnh phúc không ? dĩ nhiên rồi nhưng đi kèm với những điều đó, có áp lực là điều tất yếu không thể tránh khỏi.

" từ xưa tới giờ, cũng chỉ mình em dám làm phiền anh không phải à ? "

ừ, không phải. xưa thì đúng là chỉ có một mình cậu dám nhưng tới giờ đã có thêm một con báo nữa dám làm phiền đời gã rồi. cậu làm sao dám chen chân bước vào ?

" còn thằng bảo, anh vứt đi đâu ? "

" bảo sợ làm phiền anh, nghe buồn nhỉ ? "

bùi thế anh bất lực nói, có giải quyết được mâu thuẫn hay không thì sự thật này vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ mong thờ gian sẽ khiến em dần dần thả lỏng mình hơn với cuộc đời đầy khắc nghiệt này để có thể mở rộng lòng mình ra và thấy được gã vẫn đang ở đó, chờ em đến làm phiền đời mình.

• ANDRAY • THỨ QUẢ LẠ • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ