đức thiện không phải là người quá nhiều chuyện nhưng cũng không đến mức thờ ơ, huống hồ chi bùi thế anh còn là người hắn luôn yêu thương và kính trọng, có thể nói mối quan hệ của hai người họ không chỉ dừng ở hai chữ anh em, mà nó là gia đình. vậy cho nên, khi nghe tin gã thác loạn ở club khi mới về nước, hắn lo lắng vô cùng nhưng không tài nào đi được, bùi thế anh chỉ đi cùng thanh tuấn mỗi lúc như này thôi, ngoài cậu ra, gã hạn chế cho người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình, kể cả hắn và hắn tôn trọng điều đó.
" ổn không anh ? "
đức thiện hỏi khi đang cùng bùi thế anh đi mua nước, còn thanh tuấn và thanh bảo đang cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối ở chỗ cắm trại rồi.
" ý em là chuyện gì ? "
" chuyện anh cảm thấy thằng nhóc kia không cần mình. "
bùi thế anh nghe hắn hỏi, tự dưng lại cười. gã không bất ngờ khi hắn biết chuyện này, thanh tuấn chắc chắn sẽ kể, chỉ là, đột ngột hỏi như vậy, gã có hơi không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành cười trừ.
" à, chán lắm, do anh vớ vẩn toàn đi gây sự vô lí với bảo thôi. "
" em thì không nghĩ vậy. "
bùi thế anh khó hiểu dừng bước lại, quay sang nhìn hắn với ý nghi hoặc, không cần đợi gã hỏi, hắn tiếp tục cất lời.
" anh nghiện thuốc lá nặng, nhưng không đến mức chỉ ngồi với tuấn vài tiếng đã hết hai bao đầy như thế đâu, anh hiểu ý em không ? "
bùi thế anh im lặng, hiểu, gã hiểu chứ. ai nhìn vào cũng biết là gã đang căng thẳng, gã không thoải mái, chỉ là khi biết bản thân mình đã hiểu lầm em, tảng đá trong lòng gã lại nặng thêm mấy phần. gã không muốn say nữa nên đành dùng đến thuốc, nào ngờ vẫn chẳng khá khẩm lên chút nào.
" em không muốn xen vào chuyện của hai người nhưng mà em lo cho anh, bâus, anh không phải vấn đề, thằng bảo cũng không phải vấn đề mà cả hai người chính là vấn đề. "
" em thực sự vẫn chưa tin một người như anh có thể bỏ người yêu tại nơi đất khách để trốn về nước như vậy đâu, hành động đó quá ấu trĩ, còn anh của em thì không như vậy. "
đức thiện nói ra suy nghĩ của hắn với gã. vậy tại sao hắn nói ? thật ra thì, hắn phải nói, tình yêu mà, mỗi người mỗi góc nhìn, mỗi người mỗi cách yêu, nhưng đa số sẽ gần như là giống nhau. tuy nhiên, qua thời gian, hắn cảm thấy bùi thế anh bây giờ lạ lẫm lắm, gã không còn lí trí như xưa, gã là đang cư xử trẻ con, khác hẳn với hình tượng về người đàn ông này trong lòng hắn từ xưa đến nay.
" được rồi thiện, anh.. "
" anh làm sao ? tiếp tục cho qua và tìm cách bù đắp để làm giảm cảm giác tội lỗi trong lòng mình à ? đấy không phải phong cách của anh đâu bâus. "
đức thiện nắm thóp bùi thế anh một cách vô tình như vậy, hoàn toàn không cho gã kẽ hở để chống chế. về điểm này, là sự khác biệt giữa thanh tuấn và hắn trong mắt gã. nếu thanh tuấn là người em thân thiết luôn kè kè bên gã mỗi lúc vui buồn thì đức thiện lại là người hiểu thấu tâm tư gã hơn, hắn bắt thóp gã rất chuẩn, cũng không nề hà gì mà nói thẳng dù cho điều đó dễ mất lòng nhau, cũng vì vậy mà hắn có thể nhìn nhận vấn đề của gã ở nhiều khía cạnh, lấy đó làm suy nghĩ để bày tỏ quan điểm một cách thích hợp nhất.