sớm tinh mơ khi em chợt tỉnh giấc, vẫn là một buổi sáng trong lành thức dậy trong vòng tay gã như mọi khi thôi nhưng cảm giác hôm nay, nó lạ lẫm lắm. nó không còn ánh mắt trộm nhìn hay say sưa, chìm đắm vào gương mặt điển trai đó mà mơ tưởng nữa mà giờ đây, nó là ánh mắt rất mực thương yêu, bảo bọc và chứa đầy ở đó sự an toàn, một sự yên tâm giao phó đến nửa cuộc đời còn lại.
em phải thừa nhận là em simp gã vô cùng, em có cảm giác rằng nếu thiếu hơi gã chỉ vài tiếng thôi cũng đủ làm em thấy nhớ, nhớ tới mức chán nản, tới mức rã rượi tất tả chẳng muốn và cũng chẳng làm được gì ra hồn cả. nhưng tính chất công việc của em lẫn gã bắt buộc họ phải xa nhau thường xuyên, lịch diễn của cả hai gần như chẳng bao giờ chung được một địa điểm, cái duy nhất chung về mọi thứ cũng chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc rồi.
tuy andree đã chăm nhắn tin quan tâm em hơn, cũng rep tin nhắn em nhanh hơn và gọi điện cho em thường xuyên hơn nhưng em chẳng lấy nó làm đủ, em tham lam muốn được nhiều hơn thế. nghĩ là vậy mà em cũng đủ dũng khí để đòi hỏi gã, được yêu, được chiều thì sao chứ ? em vẫn chẳng dám ngang ngược với gã chút nào, chỉ là dám thẳng thắn với gã hơn và chịu mở lời nói với gã thứ em muốn.
bray ngắm nhìn gương mặt thương yêu kia, em bỗng mỉm cười, tham lam gì chứ, có gã cạnh bên là đủ rồi, cố gắng một chút, chịu khó xa nhau một chút, khéo khi lại càng trân trọng nhau hơn cũng nên, về tình về lí, như vậy là phù hợp nhất rồi.
" em nghiện anh không lối thoát mất rồi thế anh ơi, em phải làm sao bây giờ ? "
em thầm nghĩ như thế, em biết gã yêu em đấy, nhưng em vẫn sợ một ngày nào đó mọi thứ nó sẽ không được như vậy nữa. nói gì thì nói cảm xúc con người vốn là thứ dễ " thay lòng đổi dạ " nhất, bản thân em còn không chắc trong vài năm nữa em vẫn còn yêu gã sâu đậm như bây giờ.
kì lạ thật, em không sợ gã sẽ làm tổn thương em nhưng em lại sợ bản thân sẽ làm tổn thương gã trong khi chính em là người đã bắt đầu mối lương duyên này. em chọn chấp nhận thách thức để có được người mình yêu nhưng lại chẳng thể dũng cảm đối mặt với mớ suy nghĩ rối ren trong lòng mình. em sợ một ngày nào đó đứt gánh giữa đường, thà là em đau, em khổ còn hơn là nhìn gã đau, chỉ mong là gã sẽ rời đi trước khi em thay đổi hoặc nếu không thể tiếp tục sẽ hòa bình mà chia ly.
em là một nghịch lí vô định, em sợ gã rời bỏ em nhưng em cũng muốn gã sẽ là người rời đi trước, vì em biết nếu đã quyết định rời đi ít nhiều cũng đã dứt được tình, khi ấy, em tình nguyện là người phải chịu đớn đau.
" sao vậy bé con ? mắt em đỏ hoe lên rồi. "
andree vừa khẽ động mi tâm tỉnh giấc, nào ngờ lại thấy em rưng rưng nước mắt nhìn mình, gã hoảng quá chẳng biết phải làm sao cả, chỉ có thể nắm lấy tay em mà hỏi thôi.
bray nghe mà giật cả mình, vậy mà đòi chịu đau chịu đớn gì chứ ? mới nghĩ tới thôi là rơm rớm nước mắt rồi, thật chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ linh tinh cái quái gì nữa.
" bụi bay vào mắt á anh, rát ghê luôn. "
em dụi dụi mắt, mỉm cười nói lấp liếm cho qua khiến andree khẽ cau mày. gã dứt khoát cầm lấy tay em gạt xuống, sau đó kề sát mặt mình lại nhẹ nhàng thổi cho em, nhẹ tới mức như thể sợ không khí cũng có thể làm đau em vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/357393235-288-k498330.jpg)