dưới bóng trăng tỏ, mắt thanh bảo khẽ nhắm hờ, tất cả trọng tâm đều dựa vào một thân bùi thế anh vững chãi mà an lòng. nghĩ về chuyện tình này, em thầm cảm thấy mọi thứ trôi qua thật nhanh, em và gã cũng yêu nhau nhanh như vậy, dẫu rằng thường cái gì hấp tấp xảy ra đều có sẵn rủi ro của nó nhưng em lại quyết tâm làm liều. đến tận bây giờ, thanh bảo vẫn luôn thầm cảm ơn bản thân vì cái liều đó.
liều vì một miếng urgo được bùi thế anh đưa cho khi em bị thương, liều vì lời quan tâm đến một người xa lạ đã hai lần gây ra tai nạn không đáng có cho gã ngày nào, liều vì cái nắm tay vừa khẽ lại thật chặt khi em giật mình sợ hãi hay liều vì những cái véo má, cưng nựng với ánh mắt ngập tràn yêu thương từ gã. và, liều vì một bùi thế anh luôn đặt em lên vế đầu.
tại sao ư ? vì trần thiện thanh bảo hay chính em cảm nhận được rất rõ điều đó trong tình yêu này. thanh bảo biết bùi thế anh kiệm lời, thanh bảo cũng biết là bùi thế anh vô tâm, thậm chí là em biết bùi thế anh đào hoa và lăng nhăng, em biết tất chứ nhưng em chọn lựa để chúng ra khỏi vòng tình yêu của mình. em chấp nhận ngu ngốc chỉ để bóng dáng ấy được tồn tại trong đôi mắt và con tim em. và em tin quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.
đặt em lên vế đầu ? quả thực không sai khi thanh bảo không phải là một sự lựa chọn của bùi thế anh và em trong mắt gã cũng chưa từng trở thành một sự lựa chọn. bùi thế anh nhận được lời tỏ tình của em, điều đầu tiên gã nghĩ đến không phải là từ chối hay phân vân em với một điều gì khác mà là gã sợ em buồn, sợ cảm xúc của bản thân không rõ ràng sẽ vô tình làm tổn thương em. hơn nữa, bùi thế anh thực sự rất vô tâm trong tình yêu thậm chí nó còn lớn hơn là một sự vô tư, thời điểm đó gã chưa hề nghĩ tới cảm xúc của em nhưng không có nghĩa là gã không nghĩ tới. khi nhận ra sai lầm của bản thân, gã cũng cố gắng thay đổi để mọi thứ trở nên tốt hơn. hay khi gặp mâu thuẫn và cãi vã rồi gã mất kiểm soát làm nên nhưng hành động ngu dốt, bùi thế anh cũng một lòng thực tâm nhận lỗi và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. trong quá trình đó, bùi thế anh làm tổn thương em rất nhiều, em cũng làm tổn thương gã, nhưng gã luôn là người chủ động nhận lỗi và xin lỗi em trước tiên, cũng luôn là người để ý đến từng thói xấu hay miếng ăn, giấc ngủ của em mỗi khi cạnh bên. chỉ cần thế thôi em cũng đủ hiểu vị trí của em trong lòng bùi thế anh là một sự ưu tiên khó ai ở hiện tại có thể thế thay rồi.
bùi thế anh lại hiểu hai người họ đi từ sự thù ghét lẫn nhau lên một tình yêu được gọi là điều không thể nào trong xã hội này. mấy ai dám tin từ hai đường thẳng lại nối nhau thành một đường parabol đẹp đẽ như thế ? đến gã nhiều khi cũng chẳng dám tin nhưng sự thật thì vẫn luôn là sự thật và sự thật đó là điều gã hằng mong sẽ không bao giờ có sự đổi dời.
" trăng đêm nay đẹp quá anh nhỉ ? "
" ừ, đẹp lắm. "
bùi thế anh nhìn bóng trăng của mình mà mỉm cười, có thể nói gã vốn đã ngây ngất trước vẻ đẹp này từ lâu, không chỉ với một cục bột tròn tròn trăng trắng mà còn với cả một ánh trăng rọi xuống soi bóng sáng nhòa trong đêm đen. cảm nhận được ánh mắt ấy, thanh bảo bất chợt quay sang, chạm mắt gã trong giây lát nhưng mọi thứ cứ như được lắng đọng lại. phút giây hiếm hoi đó, trong mắt họ như chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình, là người yêu trước mặt và là người thương trong tim.