một buổi sáng đẹp là một buổi sáng như thế nào ?
không ai có thể trả lời rõ điều đó bởi đối với mỗi người, nó sẽ đẹp theo một kiểu khác nhau, bray cũng không phải ngoại lệ.
sớm tinh mơ khi em chợt tỉnh giấc, thay vì mỉm cười và tận hưởng vòng tay ấm áp của gã như mọi khi thì em lại được hưởng một cái lạnh đến tê người. andree đã thực hiện đúng lời nói của mình, gã về nước rồi, gã bỏ lại em trên miền đất hứa một mình thật rồi. một buổi sáng không đẹp vì thế mà diễn ra.
cái cảm giác hụt hẫng và thất vọng cứ dần bao trùm lấy em, quấn chặt tâm trí em mãi chẳng buông lơi. em ghét cảm giác bị bỏ rơi và em giận gã. cho đến cuối cùng em vẫn không hề đồng ý việc gã sẽ về nước một mình, vậy thì đã sao ? vẫn là em và một căn phòng trống rỗng khi mở mắt thức dậy đấy thôi.
em nghiến răng ken két để cản mình lại, em không muốn mất kiểm soát ngôn từ rồi chửi gã nữa, gã vốn không sai để em phải phản ứng thái quá như vậy, chỉ là em ghét cảm giác bị bỏ lại một mình, nó là điều tối kỵ đối với em.
bray mệt mỏi lê thân mình vào phòng tắm, dù sao gã cũng đã hẹn long cho em rồi, cũng không thể để bạn mình leo cây được, thôi.. đành vậy.
andree vẫn luôn là người chu đáo như vậy, dù gã có phải rời đi từ rất sớm cũng phải chuẩn bị quần áo tươm tất cho em, bật nước, rồi cho kem đánh răng lên bàn chải và cả mùi nước hoa hôm nay em sẽ dùng, tất cả đều đã được bày sẵn ra trước mắt em. chắc do thời tiết bên mĩ bây giờ đang là mùa lạnh nên gã có lấy cho em hơi nhiều áo một chút, tắm xong em mặc lên người đích thị đã thành một cục bông di động, hơn nữa còn là một cục bông trắng trắng tròn tròn cực kì dễ thương nữa.
" xem như anh cũng có lòng. "
nhìn thấy sự quan tâm của gã dành cho em, em tuy tức giận cũng không lỡ giận, đến cả bữa sáng, ly sữa nguội được dặn dò hâm nóng cẩn thận cùng tờ giấy note gợi ý một vài địa điểm đi chơi có thể khiến em thoải mái đầu óc hay mọi chỗ trong căn phòng này đều rải rất nhiều những con thú bông nho nhỏ đáng yêu mà em có thể đi qua thực đã xoa dịu em rất nhiều.
tính ra, hình như gã vẫn chưa hề rời đi, gã vẫn đang ở đây, với em và đám bạn nhỏ dễ thương này.
bray
cảm ơn anh vì bữa sáng.
về đến nhà thì báo em
em lo.
trước khi long đến đón em đi chơi, em vừa kịp nhắn tin cho gã vừa nhâm nhi bữa sáng của mình, tuy chỉ là bánh mì nướng ăn cùng với ốp la và thịt xông khói đơn giản nhưng em biết đó đã là những gì tốt nhất gã có thể tự tay làm cho em rồi, em trân trọng điều đó, dù nó ngon hay dở, em vẫn hạnh phúc mà thưởng thức thôi.
" lách có vừa nổi không đấy ? "
smo nhìn cục bông trước mặt mình mà ái ngại, thầy ơi là thầy, ở mĩ chưa lạnh tới mức phải vác cả cái giường lên người như thế đâu. bạn của anh vốn đã mập mập tròn tròn rồi, giờ còn thêm đống bông này, không muốn nói ra đâu nhưng trông giống đòn bánh tét ở việt nam lưu lạc sang đất mĩ ghê luôn.