trước nay biển vốn luôn là công trình nghệ thuật đẹp đẽ mà tạo hóa ban tặng cho con người, đến với biển lớn, ta như bé lại và được trầm mình vào hơi thở của khơi xa mặc sức mà tung hoành.
biển bình thường đã đẹp, biển về đêm còn đẹp hơn. phải nói đó là mỹ cảnh tuyệt diệu khiến người đã đến, đã thương sẽ vấn vương cả một đời.
bray cũng không ngoại lệ, em thích ngắm biển về đêm, khi mà nó đã khoác lên mình tấm áo đen lấp lánh ánh sao.
" của em đây. "
andree đi đến bên em với hai lon nước trên tay. đây là viễn cảnh em đã tự mình tưởng tượng ra hàng trăm hàng nghìn lần trước đây, nó khích thích tới độ làm em lăn lộn một đêm dài cũng không tài nào ngủ được. thế nhưng, khi nó thực sự đã diễn ra rồi, cảm giác vui sướng như em đã nghĩ nó không hoàn toàn trào ra, mà nó vơi đầy, nó để lại trong em thứ cảm giác lâng lâng hoàn toàn xa lạ, trống rỗng mà không có bất cứ điều gì được mảy may hiện hữu trong tâm trí, ít nhất là vào ngay lúc này.
" em đã nghĩ rằng khi đến biển và ngắm sao, em sẽ tâm sự với anh nhiều chuyện lắm nhưng rốt cuộc em chẳng có gì để nói cả. "
" bé con, ở bên cạnh anh, em phải suy nghĩ nhiều vậy à ? "
" nhiều chứ, lúc đầu em đã nghĩ là phải bắt chuyện với anh như thế nào, rồi làm sao để anh chú ý tới mình, kiếm cớ ở riêng với anh ra sao, phải tán tỉnh anh thế nào vân vân và mây mây các thứ cho đến bây giờ việc bắt đầu một câu chuyện để nói với anh vẫn thực sự rất khó. "
bray vừa cười vừa nói, lời em nói là thật, chẳng biết gã có mị lực gì mà khiến cho em ngay từ lần đầu gặp mặt đã yếu tiếng trung rồi. đã thế còn nghe karik nói gã khá kiệm lời, khó tiếp cận các kiểu đặc biệt là hư nữa, phải nói là khó nhằn cực kỳ. nào ngờ mối quan hệ này tiến triển nhanh đến thế khiến bản thân em cũng chưa kịp chuẩn bị chu đáo thêm điều gì cả, sự cầu toàn hóa trong em làm em bị bối rối trước lỗ hổng nhỏ thế này.
andree thực sự tò mò về con người thật của em, cái mà là bản ngã khó có ai thấy được khi nhìn về em. ai trong chúng ta cũng giữ lấy cho mình bảy phần chìm làm điều riêng, thầm kín và sâu lắng hiếm ai biết, thứ người đời thường thấy ở ta chỉ là ba phần nổi của tảng băng trôi mà thôi, hiểu rõ được nó vốn là sự nhàm chán, cái thú vị là điều luôn phải được che giấu, thế mới níu giữ được chân người ở lại.
" suy nghĩ phức tạp chỉ tạo thêm khoảng cách giữa chúng ta thôi bé con à. "
andree xoa đầu em rồi mỉm cười nói, thú thật đây cũng là lần đầu tiên chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà gã cảm nhận rõ được sự chân thành đến từ một người, nó ngắn tới độ gã thực sự không dám tưởng tượng đến, chỉ mới đôi ba ngày gã đã hoàn toàn xé bỏ cái mác độc thân suốt nhiều năm qua và thay cho mình một lớp áo xuân tươi mới với một trải nghiệm mới, lạ kì hơn, mạo hiểm hơn..
" em biết. "
bray nốc một ngụm nước đầy rồi mới nói, em biết rõ ràng là như thế nhưng andree đối với em thực sự là loại cảm giác kì lạ vô cùng. gã như thứ quả lại trái mùa đem hương thơm len lỏi vào trong cuộc sống của em, đem đến sự tươi mới và cứu rỗi trái tim cằn cỗi đã lâu không được tưới tắm của em.