lại một ngày mới nữa bắt đầu, nhưng hôm nay em phải đối mặt với một thử thách lớn khác, đó là mẹ em. thực lòng, em với mẹ không thể hòa hợp với nhau, thậm chí em còn tưởng chừng rằng chắn chắc bà phải ghét em lắm.
nhưng có thế nào đi nữa, mẹ vẫn luôn là mẹ của em, nên dẫu mẹ có đối xử với em như thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu mẹ rất nhiều, nhiều như cái cách em yêu andree vậy đó.
" mẹ em có khó tính lắm không ? "
" anh hỏi chị linh á. "
bray như chẳng có chuyện gì xảy ra mà trả lời andree khiến mặt gã sượng trân, không biết em có ý trêu gã không nhưng thực để nói chuyện vui vẻ với cô gái đã dùng tám năm thanh xuân để yêu mình một cách bình thường thì chắc chắn gã không thể. gã khó xử chứ, lại còn không muốn em phải buồn lòng hay suy nghĩ linh tinh khi thấy hai người họ nói chuyện dù cho đó chỉ đơn giản là một câu chào.
bảo bảo của gã nhạy cảm lắm, gã không muốn em chịu đựng vì gã nữa, gã xót. ai mà biết đằng sau những nụ cười đó là bao đêm khóc thầm đâu, đến cả gã cũng chẳng thể biết rõ những điều em đã trải qua, gã chỉ biết em đang hạnh phúc khi ở bên gã và gã cũng vậy.
" em nói thế là làm khó anh rồi bé ơi. "
" không khó bằng mẹ em đâu. "
đó chính là điều bray muốn gã hiểu, bản thân em còn không dám chắc sẽ nói chuyện được với mẹ mình cơ mà, huống chi là gã.
" mà anh không cần quá quan tâm đến mẹ đâu, em đến gặp mẹ chỉ muốn thông báo thôi chứ em không có hỏi ý kiến nên mẹ có nói gì cũng chịu thôi. "
" nếu mẹ có nói gì anh sẽ cố gắng nói chuyện lại với mẹ, anh sẽ không để bé con của anh phải chịu thiệt thòi gì đâu, em có tin anh không ? "
andree nắm lấy tay em mà nói, có thể nói đây là giai đoạn nhạy cảm trong mối quan hệ giữa hai người họ, tưởng như chỉ cần sẩy chân một cái gã sẽ đánh mất em bất cứ lúc nào nên gã đang cố cẩn trọng từng bước, nắm chặt tay em đi qua giai đoạn gian khó này.
" nắm tay người ta chặt thế này muốn không tin cũng không được. "
bray tinh nghịch dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc này để thay làm hình nền cuộc gọi, thật sự ảnh chung của cả hai có rất nhiều, ảnh riêng tư cũng thế, thử tưởng tượng một ngày nào đó điện thoại của em bỗng bị mất trộm thì chắc chắn hôm sau không lên báo chiễm chệ ở trang nhất cũng bị đe doạ tống tiền cho coi.
" đợi anh chút, anh xuống mua cà phê cho em. "
vì quãng đường đi còn khá dài, sợ em đói nên gã có dừng lại một lát để xuống mua cà phê với ít bánh cho em ăn lót dạ dọc đường. em ngồi trong xe đợi mười phút nhưng vẫn chưa thấy gã quay lại, em sốt ruột xuống xe tìm gã, mua có cốc cà phê thôi sao lâu đến thế được không biết nữa.
chạy vội vào trong quầy bán nước, chẳng biết mắt mũi để đâu mà em vô tình va phải một năm thanh niên đang từ trong bước ra khiến em ngã ra đất, mông va chạm mạnh đau ơi là đau.
" sorry, sorry, are you okay ? "
em vội vàng đứng dậy rồi cúi mặt xin lỗi người kia, là em đụng phải người ta trước nên dĩ nhiên em phải là người xin lỗi rồi, mong là người ta sẽ không để bụng chuyện này.