khi andree giật mình tỉnh dậy đã là một giờ khuya, xung quanh căn phòng tối đen như mực lại im ắng như tờ, hóa ra vì mệt quá nên gã đã ngủ quên lúc nào không hay, tới khi mở mắt đã là đêm khuya thanh vắng rồi. justatee cũng về từ vài tiếng trước, cậu chỉ nhắn tin thông báo qua loa cho gã yên tâm chứ không làm phiền gã khi gã đang tập trung làm nhạc đâu.
cơn đói bắt đầu ập đến, ngặt nỗi xung quanh nhà gã không có quán ăn nào vừa miệng cả, ngẫm nghĩ một lúc, andree quyết định sẽ ra siêu thị nào đó gần đây mua tạm hộp mì ăn.
nói là làm, gã tra trên điện thoại thì cái siêu thị gần nhất cách nhà gã khoảng tầm năm cây, đi xe hơi thì rắc rối quá, xe máy gã lại không có thôi đành đạp xe vậy, dù gì gã cũng để con xe yêu dấu mấy chục củ của mình đóng bụi cũng lâu rồi, lôi ra đạp mấy cái cho sướng chân lại còn khỏe.
sài gòn vốn là nơi hoa lệ nên tầm giờ này ánh sáng đèn đường còn soi tỏ là điều hiển nhiên, nhịp sống về đêm ở nơi này cũng nhộn nhịp lắm, chủ yếu là giới trẻ cùng mấy cô mấy bác hay bán hàng ăn khuya rồi mấy chỗ tụ tập đông đúc để quẩy hoặc tiệc tùng thôi. ấy vậy mà đoạn đường andree phải đạp qua khá vắng, dường như chỉ có đèn, cây và đường hiếm hoi lắm mới thấy được bóng dáng của một ai đó đi ngang qua.
sau hơn mười năm phút đạp xe và mua đồ, andree vui vẻ trở về nhà cũng hộp mì trong tay, gã sắp được no bụng rồi, chắc phải bảy tám phút nữa mới về tới nhà, ráng đợi xíu là được ăn ngay thôi.
" ối... "
kít....... !!!
lại là ngã ba đường, tự dưng lại có người ất ơ nữa, đi đứng mắt mũi không chịu nhìn đường làm andree phải phanh gấp không là lớn chuyện rồi. may mắn là gã chống chân được nên không ngã, chỉ hơi hoảng hồn một chút còn người kia vì bị giật mình nên ngã lăn xuống đường luôn, chắc là bị trầy da ở cánh tay rồi, gã đoán thế khi thấy người đó cứ cúi gằm mặt xuống ôm tay không nhúc nhích gì.
" đi đứng kiểu gì thế hả ? "
andree đá chân trống xe xuống xem tình hình thế nào nhưng gã vẫn cáu nên khi hỏi giọng gã có hơi to, đã đang đói thì chớ.
" t.. tôi xin lỗi. "
người suýt bị andree đâm trúng ngoài ý muốn là một cậu trai với mái tóc bạc chỏm, làn da cũng trắng, giọng nói thì lanh lảnh như trẻ con. khi cậu ta ngẩng mặt lên nhìn gã với đôi mắt to tròn được đặt sau cái kính gọng đen dày cộm, sao mà gã cứ thấy quen quen sao đấy nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
" a.. anh.. "
" anh ? chúng ta quen biết nhau à ? "
andree hỏi vì thấy biểu cảm của cậu trai đó lúc thấy anh thì có vẻ ngạc nhiên lắm, tay vẫn ôm khư khư lấy chỗ bị trầy, miệng thì xuýt xoa vì đau. gã đưa tay ra ý muốn giúp kéo dậy chứ ngồi giữa đường giữa xá thế này người ngoài nhìn vào lại tưởng gã là kẻ chuyên đi bắt nạt trẻ con thì chết.
" chúng ta mới gặp nhau tối hôm qua.. "
giọng nói từ người kia cứ nhỏ dần nhưng vừa đủ nghe, gã khẽ cau mày nhớ lại chút, gặp nhau tối hôm qua.. tối hôm qua.. hmm..