sáng sớm tinh mơ khi giọt sương vẫn còn đọng trên kẽ lá, bray mơ màng tỉnh dậy trong lòng gã, đó là thứ cảm xúc hạnh phúc khó tả mà chỉ khi yêu, ta mới đủ xúc tác để cảm nhận hết sự kết tinh tuyệt diệu đó.
em ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của gã thật lâu, nhớ về ngày đầu gặp mặt gã, cũng là cảm giác này, nó mơn trớn cực kỳ khiến mọi thứ tựa hồ sợi chỉ đỏ kết nối uyên ương thuận theo dòng chảy quấn chặt lấy ngón út của đôi tình nhân ngày nào vậy.
khoảng thời gian đầu yêu nhau của cả hai vốn dĩ rất khó khăn, vừa phải giấu giếm lại vừa phải thường xuyên hẹn hò xen lẫn với công việc bộn bề khiến cho mọi chuyện khá rối, từ đó dường như chẳng còn mấy thời gian để dành cho nhau nữa. cộng hưởng cùng sự vô tâm vốn có với sự phóng khoáng, đào hoa của gã là trái tim sứt sẹo và tâm hồn nhạy cảm của em đã tạo lên sự cô đơn, sự tủi thân và đôi khi là đau đớn đến vô vàn trong mối quan hệ này.
và điều chắc chắn rằng một trái tim vô cảm đến với một tâm hồn nhạy cảm sẽ tạo nên một tình cảm phức tạp. nó như sự dồn nén ở sâu dưới đáy đại dương rồi một ngày nào đó sẽ cuộn trào tung lên thành cột nước lớn hung hăng nhấn chìm tất cả.
khi ấy, em bỗng nhớ tới hình ảnh bản thân mình đã khóc nấc lên thế nào khi xem được những video quay mỗi lần gã đi diễn tràn lan trên mạng xã hội rồi những lần cả hai đi công tác phải xa nhau, em nhớ gã đến tê dại nhưng không có đủ dũng khí để nhắn tin làm phiền chứ đừng nói đến là gọi điện để nấu cháo điện thoại với gã như những cặp đôi bình thường khác. quả nhiên, em yêu gã, yêu rất nhiều, yêu luôn cả những tật xấu và thậm chí yêu đến dung túng cho sự vô tâm của gã. ấy thế mà khi em nghe được cuộc trò chuyện giữa gã và rhymastic điều đầu tiên xuất hiện trong đầu em lại là nỗi sợ, sợ gã sẽ rời xa em, sợ gã sẽ nói lời chia tay, sợ gã sẽ bỏ em lại, em sợ lắm.
thật may rằng điều đó đã không xảy ra, ngược lại em còn nhận được một bất ngờ lớn hơn đó là sự quan tâm và thấu hiểu từ gã, điều mà em hằng mong ước bấy lâu.
" chào buổi sáng, bé con. "
andree khẽ động mi tâm mở mắt thì thấy xinh yêu đang mỉm cười ngắm mình liền vui vẻ mở lời bằng một câu chào buổi sáng đính kèm một như hôn nhưng lại bị em che miệng từ chối.
" em chưa có đánh răng. "
andree cúi mặt xuống khẽ cười, cũng do gã mà ra thôi thất vọng cái gì ? trước đây là ai nhất quyết không cho em hôn thì bây giờ phải chịu đi.
" thế ta đi đánh răng nào. "
andree vui vẻ bế thốc em lên mang vào phòng tắm. có một điều bray cũng ngại nói đó là thói quen hay cởi trần khi ở nhà của gã, nó làm em phải khẽ nuốt khan từng ngụm bởi em thề là trông ngon đếch chịu được.
gã đặt em ngồi lên thành bồn rửa mặt, lấy bàn chải và kem đánh răng cho cả hai. họ vui vẻ vừa vệ sinh cá nhân vừa cười đùa với nhau nom ấm áp lắm, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên họ cư xử như một cặp tình nhân bình thường, thực sự là vậy.
" ấy.. sao hôn em, dính bọt tùm lum rồi kìa. "
bray bất ngờ trước nụ hôn phớt của gã, hai người đã hôn nhau rất nhiều lần trước đó, đã thử qua rất nhiều kiểu hôn và cũng chẳng phải lần đầu gã chủ động với em đâu nhưng tại sao em lại ngạc nhiên đến thế nhỉ ? hay do cảm xúc đã có sự biến đổi cũng nên.