7

2.8K 204 29
                                    

hôm trước mọi người đã cùng nhau đi ăn lẩu rồi nên hôm nay justatee đã đề nghị đi ăn ở một nhà hàng cơm quê ngon mà cậu biết. ai nấy đều đồng tình, đặc biệt là anh thái vg bởi anh sống ở mĩ từ nhỏ, chẳng có mấy dịp được về việt nam như thế này nên phải ăn đồ việt truyền thống cho thỏa cơn thèm.

" mà thằng kia, đi với anh chị sao mặt mày cứ bí xị thế ? ai làm gì mày. " - karik hỏi.

" kệ người ta. "

bray đang hậm hực trong lòng đương nhiên lời nói ra là đang cực kỳ kiềm chế, một phần vì em không muốn làm xấu đi hình tượng mình đã gầy công xây dựng trong mắt anh chị lớn nữa.

" ơ hay cái thằng này.. "

" rik, chắc nhỏ đang mệt thôi, rik để nhỏ nghỉ ngơi đi. "

suboi thấy sắc mặt em không tốt cũng lên tiếng can ngăn, để karik hỏi thêm một hồi nữa lại cãi nhau thì dở lắm. mười phút sau, tất cả mọi người đều đã đến nơi, vì đây là quán nhỏ, lại ở trong hẻm nên justatee đã bảo mọi người chỉ đi hai xe cho tiện, anh thái vg, big daddy một xe, còn lại một xe vì lúc justatee nhớ ra chuyện chỗ để xe thì hai người đó đã đi trước mất rồi.

họ phải để xe ở bên kia đường rồi đi bộ vào trong hẻm mới tới quán nơi hai người kia đã đợi sẵn cùng một bàn đồ ăn ngon, đây cũng là điểm đến quen thuộc của bộ ba big, tee và andree nên đồ ăn họ gọi toàn những món ngon nhất ở đây theo khẩu vị của họ.

quay trở lại với năm con người kia, vì hôm nay đường khá đông nên họ phải chờ vắng xe một xíu đặng sang cho an toàn. justatee đi đầu, sau đó là karik và suboi, cuối cùng là andree, bray, trông thì có vẻ đứng lộn xộn nhưng thực ra justatee đã âm thầm sắp xếp hết rồi, dù có là đi bộ cũng phải dí otp đi cạnh nhau.

bray bị cận nặng nên bình thường phải đeo kính mới thấy rõ mọi thứ, lên show thì em thường đeo kính áp tròng rồi đeo thêm kính thời trang cho tiện quẩy hết mình. thế nhưng hôm nay trước khi rời đi em đã quên lấy kính của mình từ túi trợ lí, em cũng đã tháo kính áp tròng ra từ khi sửa soạn chuẩn bị ra về rồi nên giờ em chẳng thấy gì cả, chỉ biết đi theo mọi người thôi.

" ơ.. "

bray giật bắn mình kèm theo đó là hành động thu tay lại, hóa ra là có người vừa cầm tay em nên em mới có phản ứng như vậy.

" đường đông, cẩn thận vào. "

" không cần anh lo. "

là andree biết thằng nhóc ngốc này không những không đeo kính áp trong mà còn quên đeo cả kính cận thường ngày nữa nên mới có ý tốt cầm tay em dắt qua đường cho an toàn thế mà chẳng biết điều còn bướng bỉnh giật ra.

bray sĩ diện thế thôi chứ lúc andree mặc kệ định quay đầu chuẩn bị sang đường em cũng nắm lấy vạt áo của gã theo phản xạ, nói không sợ là nói dối. andree bất lực, gã nắm lấy tay em dắt qua cho lẹ chứ không để vậy một hồi lại rách nữa. từ đầu nghe lời gã có phải tốt hơn không, trẻ con đúng là càng bảo càng bướng.

justatee đã sang đường thành công rồi nên quay lại xem mọi người thế nào, ai ngờ đâu bắt gặp được cảnh tượng huyền thoại nghìn năm có một này, cậu phải lấy điện thoại ra chộp lẹ rồi đưa cho karik xem và cười khúc khích.

• ANDRAY • THỨ QUẢ LẠ • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ