bray ngồi thẫn thờ trên giường đợi andree đi tắm, em thực chẳng biết bản thân mình đã may mắn đến cỡ nào khi được gặp và được yêu một người như gã.
ban đầu em vốn chỉ là vô tình cảm nắng mà thôi, em đâu nghĩ rằng bản thân mình lại bạo dạn tới mức sẽ mò đến tận cửa nhà người ta đâu. mà phải công nhận trí nhớ của cái lão này kém thật, em làm rùng beng một thời như thế mà không hề biết em là ai thì em cũng hơi tổn thương đấy, ít ra cũng phải biết đến cái tên chứ đằng này chả biết gì cả, uổng công lúc đấy em lo sợ mình sẽ bị gã đánh cho máu me be bét giữa đường giữa xá rồi chứ.
và, dù biết em là đứa đã hỗn hào khều đến gã khi đó, gã lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn khen giọng em hay, em đã từng thực sự nghĩ andree tâm thần có vấn đề chứ chẳng chơi.
" đang nghĩ ngợi gì đấy ? "
andree từ phòng tắm bước ra liền thấy một con mèo đang ngồi thơ thơ thẩn thẩn trên giường tới nỗi chẳng màng tới thứ gì ở xung quanh, gã đoán chắc em đang muộn phiền chăng ? bởi, ánh mắt em nó dịu lắm, ánh mắt ấy hạ xuống tầm ngang bắt đầu trong lại, khi ấy, em đã nhoẻn miệng cười.
" em đang nghĩ liệu anh có bị khùng không ? "
...
ờm.. andree cũng không biết mình phải trả lời như thế nào nữa, tự dưng đang đẹp trai lai láng thông minh khỏe mạnh như này bị hỏi cái câu đó, tám phần cũng sẽ nổi khùng, nhưng đó là em hỏi, thì kiểu.. dễ bị thương ý.
thương bảo nhất đời <3
" sao tự dưng lại nghĩ vậy ? "
andree leo lên giường và ôm lấy em vào lòng, thủ thỉ hỏi. mùi hương trên người em đối với gã là liều thuốc chữa lành, nhè nhẹ, thoảng thoảng lại man mát, thực cực kì dễ chịu.
" nghe nhạc chuông báo thức của anh xong liền nghĩ như vậy. "
" à.. "
ừ nhỉ ? gã quên béng mất việc mình để nhạc nhóc con này làm chuông báo thức, lại còn là báo thức độc quyền chỉ mình gã có thôi, đâu phải ai cũng í ẹ đến mức đặt tiếng chửi của người yêu mình làm thanh âm trong trẻo gọi mình dậy mỗi sớm mai được như gã.
" tính ra em ra mấy chục bài nhạc đủ mọi thể loại khác nhau, sao anh lại chọn đúng bài đó ? bộ anh mắc nghe em chửi lắm hả ? "
andree nghe chỉ biết cười, nếu em biết chính em là người đã tự lấy máy gã cài nhạc chuông trong lúc say thì sẽ đào thêm mấy cái hố nữa để trốn đây ? mà đã là nhạc em cài cho nghe, gã nào dám đổi và cũng không lỡ đổi.
" thương hiệu của em mà, đặt vậy cho người ta biết anh là của em rồi. "
" rồi sáng nào em cũng phải nghe em đòi à quên anh à ? "
em vờ trách móc gã, nhưng nói ra thì cũng giật mình thật, nghĩ thử đi, đang ôm nhau ngủ thắm thiết biết bao tự dưng à quên địt mẹ thằng andree, nó phải gọi là nuôi dưỡng tâm hồn một cách khủng khiếp luôn ấy. mà em thề là em không nhục đâu, em chỉ tự ái thôi, mấy lần đòi gã đổi rồi mà gã vẫn cứ nhờn đăm ra làm em giận lẫy lên ý, cáu vãi.