ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của andree, người đàn ông cứng cáp đang ôm mình trong lòng, bray lại đột nhiên cười thầm. để có được chuỗi ngày hạnh phúc thế này, em đã phải hy sinh rất nhiều thứ và dĩ nhiên em dường như cho rằng mọi thứ đều xứng đáng với kết quả nhận lại.
người ta thường nói thứ quả trái mùa là thứ quả không ngon, nhưng thứ quả lạ trong tim em lại khác. thứ quả lạ ấy không được gọi tên, không có hương vị rõ ràng cũng chẳng có lấy một hương hướng đặc trưng, chỉ biết rằng, thức ấy mọng, thức ấy ngọt mà thức ấy chua, thức ấy chát. tất cả những tầng hương đó hòa lại tạo nên một thức quả trái mùa độc nhất, căng nhất, đầy phong vị và tuyệt diệu nhất, đó chính là bùi thế anh, chồng của em.
làn gió lạnh thoang thoảng thổi vào từ khơi xa khiến gã nhăn mặt khẽ động đậy, sáng nay gã đã hứa sẽ cùng em đi ngắm bình minh nhưng bia rượu lại giã gã mệt tới không thể nhúc nhích nổi. em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng có tiến bộ một chút vì dậy được trước gã cỡ chục phút đổ đi.
" anh muốn ăn gì không ? để em xuống bếp nấu cho anh ăn. "
" ăn người nấu có được không ? "
andree dùng những ngón tay tinh ranh của mình mơn trớn trên cơ thể ngọc ngà, vén lớp áo mỏng mà siết chặt lấy khiến em không kịp phòng bị, cứ thế bị gã kích thích trong cơn say nguội.
" buông em ra coi, tay anh lạnh quá đi. "
bray nằm gọn trên người gã, nhõng nhẽo nói, còn để gã làm càn nữa thì chắc chắn trong sáng nay hai người sẽ không thể cùng mọi người đi tắm biển được đâu.
" đợi em hâm nóng đó. "
gã dời tay áp lên má em, khóe môi khẽ nhếch lên mà nói. tiện thể dùng ngón tay thon dài của mình vờn nhẹ cánh môi mỏng làm em bỗng như có tia điện vừa giựt qua người.
" nhưng em mệt, anh không thương em hả ? "
gã càng như vậy em lại càng nhõng nhẽo hơn, em giờ không muốn làm chuyện đó, em chủ muốn được đi biển chơi thôi.
" thương "
" vậy chúng ta đừng.. "
" anh. "
nói rồi gã lật người em lại, lấy thế thượng phong. dùng đôi môi quyến rũ của mình lả lướt trên cánh môi em, đôi tay không rảnh rỗi là bao liền đỡ lấy cổ em nâng lên, ấn vào, kéo sâu và dài vị ngọt lịm đó ra.
em bị cuốn vào chiếc lưỡi nóng bỏng của gã không thể dứt ra được, phải thừa nhận về mảng này, gã không chỉ kĩ thuật tốt mà kĩ năng dẫn dụ cũng chẳng phải dạng vừa, luôn tạo cho em cảm giác tươi mới và bí ẩn mỗi khi cơn khoái lạc lùa vào từng lớp màng mỏng xen kẽ trong tâm trí em.
" bắt anh nhịn lâu như vậy, bé con không thương anh à ? "
quả nhiên không chỉ mình em biết dùng chiêu này. hơn nữa, em còn dễ bị dụ hơn con sói già trước mặt nhiều, chưa kể đến việc dù bây giờ em có được leo lên đầu gã ngồi chăng nữa cũng không bỏ được thói quen sợ bản thân bị thất sủng.
" chồng ơi.. "
em đánh cược lần cuối vào hai chữ ngọt ngào này, đến mức này rồi chẳng lẽ gã không thể tiếp tục tha cho em sao ?