bray về nhà trong sự mệt mỏi không thôi, cơ thể em như đi tới cực hạn vậy, nó cứ rã ra không ngừng cho tới khi em ngồi phịch xuống chiếc sofa mềm mại, cố lấy lại chút ít tỉnh táo cho bản thân. đôi mắt em đã đỏ hoe tự bao giờ, thật nực cười, nỗ lực tính kế theo đuổi gã bấy lâu nay, dành hết tâm huyết và tâm trí một lòng hướng về gã, vậy mà thứ em nhận lại được chỉ vỏn vẹn hai chữ " anh em ". có lẽ em sai rồi, sai khi thích gã, từ đầu vốn đã biết là không thể ấy thế mà cứ cố đấm ăn xôi để giờ đây tim thì đau rát, lòng thì xót xa..
bấy giờ chỉ có hương vị thơm nồng của vang đỏ mới có thể xoa dịu được em mà thôi. rồi cứ thế cứ thế trong chốc lát chai vang ấy cứ vơi dần đi trái ngược với độ ửng đỏ ẩn hiện trên gương mặt mĩ miều của em.
rồi bỗng tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi, em loạng choạng đi ra mở cửa xem đó là ai, dĩ nhiên em mong người đó sẽ là andree, dù giận gã cỡ nào thì em vẫn luôn mong rằng dẫu rằng chỉ là " anh em " gã cũng sẽ bỏ thời gian đến dỗ dành em một chút. nhưng ông trời đâu dễ chiều lòng ai bao giờ, người em muốn gặp vốn dĩ không tới, còn người em không muốn thấy nhất cư nhiên là xuất hiện ngay trước mắt em, justatee.
" anh đến đây làm gì ? " - bray lạnh mặt hỏi
justatee không lấy làm lạ trước thái độ của em đối với mình, dù sao cũng là con người nóng tính, giận cá chém thớt là chuyện bình thường mà thôi.
" anh đến hỏi mày một vài chuyện thôi. "
" hôm nay em mệt, có chuyện gì để hôm sau rồi nói. "
bray nói xong liền không ngần ngại đóng cửa tiễn khách nhưng thật không may đã bị chân của justatee nhanh hơn chặn lại, cậu dùng nụ cười thương hiệu của mình một lần nữa thương thảo với thằng nhóc bướng bỉnh này.
" ấy nào, từ từ, chuyện về andree thì có nên để hôm sau nói không nhỉ ? "
" anh nói vậy là có ý gì ? " - bray nhíu mày hỏi lại.
justatee lợi dụng kẽ hở bản thân vừa mới tạo ra để nhanh chóng chui tọt vào nhà em ngồi như ai, người đã vào rồi muốn đuổi cũng không được nên em chỉ đành rót tạm cốc nước lọc ra mời thôi.
" mày uống bao nhiêu rồi ? nồng nặc mì rượu luôn kìa. "
" không phải chuyện của anh. "
bray bình thường khi lên sóng vốn đã sẵn nét ngông, nay có chút cồn trong người, cái ngông ấy lại càng được bộc trực rõ hơn khiến ai nấy phải nhìn nhận lại về con người thật của em ở ngoài đời không ngoại trừ justatee.
" ơ kìa cái thằng này, anh đang quan tâm mày đấy nhé. "
" nếu anh chỉ định nói thế thì anh về đi, em mệt nên muốn đi ngủ sớm. "
" hay nhờ, mày cứ cáu với anh thế này cũng không làm ông bâus thích mày được đâu em. "
" ai cần anh ta thích em ? anh cứ nói linh tinh vớ vẩn cái gì ý. "
" gớm, hôn nhau nồng thắm muốn chết mà cứ chối đây đẩy mãi. hai người khỏi, thằng này biết tất, chẳng qua không nói thôi. "