hôm nay là một ngày đặc biệt của thanh bảo nhưng thay vì vui mừng như mọi khi thì lòng em lại bồn chồn, đứng ngồi không yên. hôm nay edam, con trai của em sẽ trở về việt nam để thăm em như hằng năm thằng bé vẫn thường làm. nhưng năm nay em lại khác, vì năm nay, em có thế anh.
" hôm nay nhà có khách hả em ? "
bùi thế anh nhìn thanh bảo tay lỉnh kỉnh đồ, túi to, túi nhỏ xách vào nhà không nhịn được liền thắc mắc hỏi. bởi nếu chỉ có hai người như thường ngày, em sẽ không mua nhiều đồ để nấu đến vậy đâu, lại còn mua gối mới, mền mới rồi cả quần áo, giày dép nữa.
" cũng không hẳn là khách đâu anh. "
bùi thế anh chưa hiểu lắm, nghe câu trả lời thì gã biết chắc chắn là hôm nay nhà có khách, nhưng không hẳn là khách thì là ai ?
" ý em là edam không phải khách. "
nghe tới cái tên này, tâm trí bùi thế anh chợt sững lại, không biết vì quá bất ngờ hay lo lắng mà gã cảm thấy mình như cứng đờ lại, thực không biết phải phản ứng như thế nào.
thanh bảo thấy gã im bặt liền chột dạ, em cũng chưa từng giấu diếm ai về chuyện này kể cả gã nhưng nói em không nề hà gì khi đưa gã ra mắt con trai mình thì cũng không hẳn. thanh bảo khó xử lắm, nếu lỡ.. em cũng không dám nghĩ nữa, chỉ là.. nếu thôi, em.. thật sự sợ..
" anh.. anh không thoải mái khi phải gặp thằng bé sao ạ ? "
thanh bảo khẽ hỏi, cánh môi mỏng mím lại, miết chặt vào nhau cùng ánh mắt dè dặt, quả thực, em không che đậy nổi sự lo lắng trong mình hoặc đâu đó em cũng chẳng muốn che giấu điều đó với gã nữa.
bùi thế anh nhìn em, rồi lại thầm nhìn lại bản thân mình, chẳng thể là không thoải mái nhưng cũng không thể là niềm vui hay nỗi sợ hãi, chỉ gã không biết mình nên cư xử ra sao cho đúng mà thôi. bùi thế anh không biết con trai em là người như thế nào cả, cũng không biết thằng bé yêu gì, ghét gì, liệu có thích một người với đời tư phức tạp như gã không hay liệu nhóc tì đó có yên tâm gửi gắm ba mình cho gã không ?
vấn đề là trong mắt mọi người thì bùi thế anh khá thờ ơ, gã dường như chỉ quan tâm đến chuyện của mình, lâu lâu cũng có để ý tới chuyện người khác mà không đáng kể. thế nhưng, gã cũng chỉ là người trần mắt thịt với những cảm xúc lẫn lộn từng lúc khác nhau như bao người khác mà thôi, vì vậy, chuyện gã khá bối rối khi biết mình sắp gặp một người quan trọng như vậy cũng là lẽ thường tình.
" nhóc con nhà em về đột ngột quá, anh chưa chuẩn bị gì cả nên hơi rối một chút thôi. "
bùi thế anh gãi đầu, nhặt nhạnh từng câu chữ để giải thích với thanh bảo, cố gắng để bản thân không ăn nói quá vô tư với em như khi trước, mà đúng ra cũng không có gì to tát, chỉ là gã muốn em hiểu ý gã một cách đúng nghĩa nhất thôi ý.
" thật không đó ? "
em khẽ cười, hỏi han bùi thế anh thêm một câu. câu hỏi đó vốn không chỉ là hỏi mà là một lời bông đùa, dù thật dù không, nó không quan trọng, mà cái em muốn gã thấy được phải là sự nghi hoặc của em, điều mà trước nay em chưa tưng phơi bày ra trước mặt gã.