35

958 86 11
                                    

bray có một sở thích đặc biệt và biển đêm đối với em cũng đặc biệt không kém. cơn gió lạnh phả ra từ khơi xa lùa vào khiến em cảm nhận được sự tê lạnh man mát qua từng lớp da, tiếng sóng vỗ rì rào êm tai làm lòng em thoải mái và bờ cát mịn in hằn dấu chân em. một cảm giác sảng khoái như vậy đến với em, một cảm giác lúc nào cũng làm cho em muốn nhấm nháp chút rượu và thưởng cảnh mỗi khi đến.

sau khi ăn tối xong với mọi người, andree liền chạy về phía biển để tìm bóng dáng bé nhỏ mà gã yêu. là gã hứa sẽ cùng đi dạo biển đêm với em, vậy mà cũng chính gã lại là người để em đi ra đó một mình, cô quạnh dưới cái lạnh của biển khơi. gã tệ quá ! vẫn là gã nuốt lời với em rồi.

" bé con.. "

nghe tiếng gọi của gã, em liền mỉm cười, chai rượu đang cầm trên tay em bỗng có vị ngọt lịm hơn hẳn khi nãy. gã đã đến, gã đã đến và thực hiện lời hứa với em như những gì gã đã nói, chỉ cần thế thôi, là đủ rồi.

" lại đây với em. "

em không trách gã, dĩ nhiên, gã biết em sẽ không trách gã cũng sẽ không về mà cứ ngồi đó đợi gã đến. em là như vậy đấy, dù có nhận được sự ưu tiên đặc biệt từ gã cũng lựa chọn chịu thiệt để không quá làm phiền đến gã.

andree tiến lại gần, cởi áo khoác lên người em và ngồi xuống bên cạnh em, em nhắm mắt cảm nhận gió lạnh và liền tựa đầu vào vai gã ngay khi hương vị quen thuộc đó tỏa ra, hương vị của người em yêu.

" có mệt lắm không ? "

andree xoa lên mái tóc mềm của em mà hỏi, gã có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của em qua hành động và trong lời nói. chứng trầm cảm rối loạn cảm xúc mà em mắc phải khiến em mệt mỏi, em đã phải đấu tranh rất nhiều, thuốc cũng vơi đi một cách nhanh chóng để có thể cư xử bình thường nhất mỗi khi được ở bên gã. em giấu, giấu nhẹm nó đi để không ai biết, em không muốn ai phải phiền lòng vì em, đặc biệt là gã.

" dạ ? sao anh lại hỏi như vậy ? "

" bệnh án của em, anh đã thấy rồi. "

andree chỉ là vô tình thấy nó khi sang nhà em lấy đồ, thấy nó, trước cả khi hai người xác nhận mối quan hệ nữa kìa. và rồi khi chứng kiến em phải chống chọi với sự hành hạ của cảm xúc khi khóc, khi cười, khi lo âu, khi căng thẳng lại khi hạnh phúc tràn đầy rồi khi lã chã những giọt nước mắt cay đắng trong vỏn vẹn mấy chục phút, lòng gã đột nhiên thắt lại, khi ấy, gã mới thực sự hiểu, bản thân mình vô tâm đến thế nào.

" em xin lỗi.. vì đã lừa anh. "

em khẽ mỉm cười rồi nói, nghe vậy, gã liền lắc đầu, vẫn là câu nói đó, luôn là câu nói đó, " em xin lỗi " , chỉ thế thôi là gã biết mình thua rồi.

" anh chấp nhận bị lừa. "

" em ích kỷ thật nhỉ ? dù biết có thể làm anh bị thương bất cứ lúc nào cũng mặc kệ một đòi hai phải muốn có được anh. "

andree không hề để tâm đến điều đó, em cho gã một cảm giác đặc biệt và cũng là em cho gã cảm giác được yêu, được thương một người, cái cảm giác mà từ rất lâu rồi đã nguội lạnh nơi con tim gã.

• ANDRAY • THỨ QUẢ LẠ • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ