quãng đường đến nhà mẹ của bray không hề ngắn, dẫu trong quá trình di chuyển gã và em đều vui vẻ cười đùa nhưng thực chỉ em mới biết lòng mình đã bồn chồn tới mức nào. nó không hẳn là quá lo lắng cũng không phải hồi hộp mà thứ cảm giác ấy lạ lùng lắm. tới độ, cả em cũng không thể diễn tả thành lời.
" sao vậy em ? "
andree dường như cảm nhận được từ em cảm giác ấy, bàn tay em lạnh ngắt và mặt em sượng lại, nét cười ẩn hiện nơi em khiến gã không thể không hỏi. bray hai bên tai như ù đi, hoàn toàn không hề có chút phản ứng nào, một mực đăm đăm nhìn vào cánh cửa trắng muốt trước mắt mình.
khi ấy, vẫn cái nắm tay thật chặt đó, vẫn câu hỏi và giọng điệu trầm ấm đó một lần nữa kiên nhẫn hỏi lại em.
" bảo, sao vậy em ? "
bray nghe rồi, cũng biết rồi nhưng lại chẳng thể đáp lời gã ngay, em bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu trở lại là em của khi xưa, tính toán cẩn thận từng bước ngay cả khi đó chỉ là thứ hạnh phúc dung dị đời thường này.
" em không sao. "
ba chữ này, gã nghe nhiều rồi. chán nhỉ ? tiến triển tới bước này rồi, vẫn luôn là ba chữ đó. vậy có được coi là sự thất bại của một thằng đàn ông không ? thà rằng em đừng trả lời, còn hơn là em phải suy nghĩ để trả lời một câu hỏi quá đỗi đơn giản như vậy.
andree nhìn quanh thấy một tiệm cà phê gần đó vừa hay đối diện nhà mẹ em, không vội, gã nắm tay em đi vào nơi đó, chọn một góc dễ dàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ đồng thời cũng đủ kín đáo để nép người vào trốn phòng hờ. em ngơ ngác trước hành động của gã, dĩ nhiên là em có hỏi nhưng gã lại không hề trả lời.
" anh.. tự dưng kéo em vào đây làm gì vậy ? chúng ta còn phải gặp mẹ nữa mà. "
" bằng cách đứng đấy và nhìn vào cửa nhà nhìn à ? "
gã hỏi một cách trực tiếp và có phần châm biếm, em liền đen mặt, em im lặng không dám nói thêm gì. còn gã, gã chỉ bình thản gọi cho em một tách cà phê nóng và ngồi đợi.
mãi cho đến khi làn khói trắng đã dần tan, em khẽ cắn môi rồi mấp máy vài chữ vốn chẳng có nghĩa lí gì.
" em... em.. "
" anh nghĩ chúng ta không nên kết hôn "
" anh.. "
" ít nhất là trong thời điểm này. "
andree hoàn toàn nghiêm túc khi đề cập chuyện này với em, điều đó khiến em bắt đầu lo sợ bởi em biết gã không bao giờ nói đùa, nhất là trong mấy chuyện trọng đại như thế này.
" anh nói gì kì vậy thế anh ? đừng nói đùa em như vậy, em không thích đâu. "
" không, anh nghiêm túc. "
nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của gã, em bắt đầu hoảng rồi. khó khăn lắm mới cùng nhau bước đến đoạn đường này, cớ sao gã lại muốn đứt gánh giữa đường cơ chứ ?
" nếu em làm sai điều gì thì cho em xin lỗi, anh đừng như vậy mà thế anh, chuyện này.. chuyện này quan trọng lắm đó, không thể một hai lời như vậy được đâu anh. "