bray chào đón ngày mới bằng một tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ từ nãy tới giờ, em khó chịu với tay mò lấy ở mặt cái tủ nhỏ đầu giường để trả lời lại bằng cái giọng không thể nào ngái ngủ hơn của mình.
" nghe đây ạ. "
" alo anh bâus, sao giọng anh hôm nay nghe lạ vậy ? "
khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, anh bâus ? bray nghe mà trợn tròn mắt tỉnh cả ngủ, nhầm người bắt máy rồi, giờ phải trả lời sao đây ?
" alo, alo anh bâus, đâu rồi ? "
" anh.. "
suỵt.
vì bray có thói quen khi nghe điện thoại sẽ bật loa ngoài nghe cho rõ nên cái giọng lanh lảnh của justatee từ đầu giây bên kia cũng kịp lọt vào tai của andree, gã cầm lấy điện thoại của mình từ tay em, sẵn tiện đưa tay lên miệng em chặn lại, ra hiệu im lặng cho gã xử lý.
" anh đây. "
" nay ông lạ lạ đó nha, bắt máy chậm lại còn dùng kính ngữ nữa, khai ngay đang ở cũng thằng bảo đúng không ? nãy nghe giống giọng nó vãi. "
" bảo nào ? "
" ao, bảo là bray ý. anh không nhớ thật đấy à ? "
" chịu, thế gọi có gì không ? "
andree và bray bốn mắt nhìn nhau, người trên kẻ dưới không biết phải nói gì. gã miệng thì trả lời điện thoại nhưng ánh mắt hoàn toàn hướng trọn về đôi mắt to tròn kia của em còn em vẫn im lặng mà nhìn gã như vậy.
" không có gì, tính rủ anh đi đá dĩa cơm chứ đói quá. "
justatee chỉ mới nói đến chữ rủ thôi andree đã đủ biết ý cậu rồi, gã đưa tay với lấy điện thoại của bray để trên mặt tủ chỗ vừa nãy em lấy nhầm điện thoại của gã, em hiểu ý gã muốn mượn điện thoại em đặt grabfood nên đưa cái mặt ra cho quét face id để vào.
" anh đặt cơm cho rồi, thế nhé, anh đang bận. "
" ơ này... "
tút.. tút...
andree vừa bấm điện thoại nhập địa chỉ nhận, vừa thuận tay cúp ngang cuộc gọi của justatee. lúc này bray mới thở phào nhẹ nhõm.
" may thật, nếu chuyện này mà lộ ra không biết ảnh có thể tưởng tượng được bao nhiêu cốt truyện tình yêu cẩu huyết dựa vào nó đâu. "
" còn không phải do nhóc giấu chìa khóa xe của tôi đi nên mới vầy à ? "
" vâng vâng, lỗi do tôi hết được chưa ? "
andree mỉm cười búng một cái thật mạnh vào trán em coi như trả đũa vụ dám giấu chìa khóa xe gã, hôm qua gã nói thì chối đây đẩy mà nay gã nói thì lại trả treo, gọi là nhóc con đúng không sai.
" giờ anh xuống khỏi người tôi được chưa ? "
em nói xong gã mới để ý rằng bản thân đang nằm trên người em ung dung trả lời điện thoại, lúc này gã cứ muốn trêu em thế nào ấy, vì lúc em cáu nên thì thấy cưng lắm.
" không thích. "
andree trả lời cộc lốc xong vẫn thản nhiên nằm trên người bray lướt điện thoại khiến mặt em đỏ ửng lên, em thề là em chưa bao giờ gần gũi với người con trai nào đến mức này, còn con gái thì nhiều rồi, huống hồ đây còn là người em từng ghét nữa chứ. nhưng phải công nhận andree lúc không đeo kính nhìn đáng yêu hẳn ra, làm em cứ muốn nhìn gã mãi như thế này thôi.