1

1K 29 1
                                    

Tôi ngồi bần thần trên chiếc ghế bành, mắt không dứt khỏi điện thoại.

Tôi chẳng còn thời gian và tâm trí đâu để dọn dẹp và sắp xếp đống hành lý vì tôi đã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại im lìm này suốt ba mươi phút đồng hồ. Tôi vừa chuyển vào căn hộ mới của mình được ba tiếng và tất cả những gì tôi làm là ngồi chờ cuộc gọi đó.

Mắt tôi đảo qua xem giờ. Bây giờ đã là 6 giờ 30 phút. Không phải họ đã nói là sẽ gọi vào lúc 6 giờ sao?

Tôi thở dài và đứng dậy. Tốt nhất là nên bắt đầu gỡ hành lý để giết thời gian.

Trong lúc đang loay hoay mở hành lý đựng quần áo, điện thoại đổ chuông và tôi vội vàng nhào tới lấy nó. Tôi nhảy vọt qua chiếc ghế bành, vô tình huých điện thoại rơi xuống đất, buột miệng chửi thề một câu trước khi hít một hơi thật sâu và nhấc máy.

"A lô?" tôi hồi hộp trả lời.

"Xin chào, anh Lee Donghyuck có phải không? Tôi là Park Jisung đến từ Nhà xuất bản Crystal."

Tim tôi nhảy dựng lên. "Ừ đúng rồi, chào cậu."

"Tôi gọi để thông báo rằng chúng tôi rất hài lòng với buổi phỏng vấn của anh vào chiều hôm trước và anh đã được nhận vào vị trí này. Chúc mừng anh," người đàn ông, Jisung, ở đầu dây bên kia, thông báo một cách mượt mà và chuyên nghiệp.

Tôi cố gắng kìm nén giọng điệu để không trở nên quá phấn khích. "Cảm ơn mọi người rất nhiều."

"Anh sẽ bắt đầu làm việc từ thứ Hai tuần sau, một bàn làm việc riêng sẽ được bố trí và anh sẽ tới gặp trực tiếp quản lý, ông Suh. Rất mong được gặp anh ở văn phòng. Chúc anh một ngày tốt lành."

Sau đó, cậu ấy cúp máy.

Tôi phải chắc chắn rằng cuộc gọi đã kết thúc hoàn toàn trước khi nhảy cẫng lên, thả mình vào một điệu nhảy ăn mừng. Đây là công việc mà tôi hằng mơ ước từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và giờ nó đã trở thành hiện thực.

Tôi nhanh chóng nhấc điện thoại lên và gọi cho Daehyun.

"Daehyun," tôi ngập ngừng vài giây. "Anh vui quá. Anh được nhận vào làm rồi!"

Tôi nghe tiếng em ấy thở dài. "Donghyuck à, em đang ở bệnh viện."

Giọng tôi lập tức chùng xuống. "Nhưng mà... anh được nhận vào làm công việc mà anh luôn mơ ước... từ lâu lắm rồi."

"Và em rất vui vì điều đó," em ấy nói. "Nhưng em phải chạy đây, có ca trực bệnh nhân-"

"Ừ, anh biết rồi."

"Đừng giận em mà, Donghyuck. Tối nay mình đi hẹn hò, em đón anh nhé?"

Một nụ cười lập tức nở trên môi. "Được."

"Tuyệt vời, hẹn gặp anh tối nay."

Tôi bỏ điện thoại xuống và lại đối diện với những thùng hành lý chất đống trong căn hộ của mình. Tôi thở dài và bắt tay vào gỡ chúng.

Daehyun và tôi mới hẹn hò được vài tháng. Chúng tôi gặp nhau khi tôi đến thăm Busan từ Seoul. Ngay lập tức, tôi cảm thấy thích em ấy và đã quyết định chuyển đến đây, rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ