10

174 13 2
                                    

Tôi đứng khoanh tay trước ngực khi mở cửa cho Daehyun. Đã một tuần kể từ khi em ấy bỏ về giữa chừng, và sự im lặng khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Em ấy mỉm cười xin lỗi tôi.

"Muốn giải thích không?" tôi hỏi, tựa vào khung cửa.

"Em biết anh chắc chắn đang rất bực mình, Hyuckie, nhưng em thực sự rất bận. Mùa cúm đang hoành hành, anh biết mà."

Tôi thở dài. "Anh cảm thấy mình như người thừa vậy," tôi ghét tiếng nói rầu rĩ của mình toát ra sự phiền toái.

Ánh mắt của Daehyun trở nên dịu dàng, em ấy nắm lấy tay tôi. "Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, em hứa. Sớm thôi, em sẽ xin nghỉ phép và chúng ta có thể ở cạnh nhau suốt ngày," em ấy hứa.

Một nụ cười nhỏ nở trên môi tôi. "Được rồi," tôi nói một cách nhút nhát và Daehyun ôm tôi vào lòng, hôn lên má tôi.

Tôi nghe tiếng sột soạt và đưa mắt nhìn qua vai Daehyun để đối diện với đôi mắt nâu rực rỡ. Tôi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Daehyun.

Mark cười nhẹ, nhét chìa khóa vào túi quần. "Buổi chiều vui vẻ, Hyuckie," anh ta nói.

Daehyun đưa mắt qua lại giữa tôi và Mark.

Mark nhìn Daehyun với nụ cười không thể lớn hơn. "Buổi chiều tốt lành, Daehyun," anh ta nói. "Tôi là Mark," chìa tay ra để bắt tay với Daehyun. "Tôi được nghe kể về cậu nhiều lắm đấy."

Tôi cảm thấy khó chịu bên trong khi Daehyun bắt tay với Mark.

"Và tôi không được nghe kể gì về anh..." Daehyun chuyển ánh nhìn sang tôi.

"Donghyuck và tôi là đồng nghiệp và cũng là hàng xóm của nhau. Đúng không, Donghyuckie?"

Tôi nhìn xuống. Sau một tuần phớt lờ Mark thành công, tôi tưởng anh ta đã hiểu rằng tôi không muốn có bất kỳ mối liên kết nào với anh ta nữa.

"À," Daehyun nói. "Ra vậy."

"Tôi nghe nói cậu là một bác sĩ thực tập?"

Ôi trời ạ.

"Ừ."

"Thú vị thật."

Tôi không muốn nhìn lên.

"Cậu chuyên về cái gì?"

"Họ cần gì tôi cũng làm."

"Cậu có làm việc gì liên quan đến tim mạch không?"

"Không. Tôi không phải chuyên khoa tim mạch."

"Tôi tưởng cậu bảo là họ cần gì cậu cũng làm."

"Ừ, nhưng tôi chưa bao giờ làm việc gì liên quan đến tim mạch. Chắc là sắp thôi."

"Ra vậy."

"Công việc của anh là gì?"

"Tôi làm trong lĩnh vực kế toán."

"Hay đó."

"Anh không làm việc," tôi xen vào. "Chỉ làm phiền tôi thôi."

Daehyun nhìn Mark. "Anh ấy làm phiền anh sao?" em ấy hỏi tôi, giọng điệu lạnh lẽo.

"Không, không phải kiểu đó, Daehyun. Anh ta ném giấy vào người anh."

Mark nở một nụ cười méo mó.

Daehyun nhìn tôi. "Chúng tôi có một cuộc hẹn cần phải đi, gặp lại anh sau, Mark."

"Chắc chắn rồi. Chúc buổi tối vui vẻ," tôi ngạc nhiên với sự thân thiện của Mark.

Daehyun nắm lấy tay tôi và chúng tôi bắt đầu rời đi.

"À, Donghyuck?"

Tôi quay lại nhìn Mark, Daehyun dừng lại theo.

"Nhỡ lần sau có gì xảy ra, tôi sẽ lại sẵn sàng đưa cậu về nhà," Mark mỉm cười, ánh mắt gian xảo.

Tôi đỏ mặt.

"Ý anh ta là gì?" Daehyun hỏi.

"Không có gì đâu," tôi gắt gỏng. Tôi kéo tay Daehyun vào thang máy, cánh cửa đóng lại sau lưng.

Mark điên thật rồi. Sao anh ta dám nói như vậy trước mặt Daehyun? Không biết Daehyun đang nghĩ gì.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ và Daehyun đưa tôi về, hôn tôi trước cửa nhà. Em ấy chưa hỏi tôi về những gì mà Mark nói, và tôi thấy đôi phần nhẹ nhõm.

Chúng tôi nói lời tạm biệt. Em ấy mỉm cười và hôn nhẹ lên má tôi trước khi quay người ra về. Em ấy dừng lại và nhìn tôi.

"Donghyuck, giúp em một việc được không?"

"Được chứ."

"Tránh xa Mark ra."

Yêu cầu của em ấy khiến tôi bất ngờ. "Sao cơ?"

"Em không tin tưởng anh ta. Anh cứ... hãy giữ khoảng cách, được không?"

Tôi gật đầu. "Đằng nào thì anh cũng không thích anh ta."

Daehyun mỉm cười. "Tốt. Gặp lại anh sau, Hyuckie."

Tôi nhìn em ấy vào thang máy và cánh cửa khép lại. Ngay sau khi em ấy đi khỏi, tôi lao qua và gõ mạnh vào cửa của Mark.

Mark mở cửa, ngạc nhiên với sự mạnh bạo của tôi. "Donghyuck?"

"Sao anh dám nói rằng đã đưa tôi về nhà trước mặt Daehyun? Nhỡ em ấy nghĩ tôi đang lừa dối em ấy thì sao?"

Mark cười nửa miệng. "Chỉ là một lời đề nghị lịch sự thôi, Hyuckie. Không cần phải nóng nảy thế."

"Trời ơi, đừng có gọi tôi là Hyuckie!"

Mark khoanh tay trước ngực "Và nếu tôi không muốn thì sao?"

Tôi thở gấp. "Thì... Thì..."

Anh ta nhếch môi một cách lạnh lùng.

"Anh quá đáng lắm, Mark. Anh cố tình xoay tôi như chong chóng, và tôi phát chán vì điều đó. Sao anh không chịu để tôi yên?"

Anh ta lùi lại, ánh mắt loé lên và vẻ tức giận nhanh chóng bao trùm lấy khuôn mặt anh ta. "Được, tôi sẽ để cậu yên, Donghyuck. Nhưng tôi nói cho cậu biết, Daehyun đang che giấu một điều gì đó."

"Trời ạ, anh thì biết cái gì? Và tại sao anh lại quan tâm?" tôi nắm chặt bàn tay, "Daehyun sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi!"

"Ôi, làm ơn đấy. Daehyun có làm tổn thương cậu hay không, tôi không quan tâm!"

Sự khinh bỉ bất chợt nổi lên trong tôi. Tôi quay lưng và bước vào căn hộ của mình, đóng sầm cánh cửa lại.

Daehyun có làm tổn thương cậu hay không, tôi không quan tâm.

Tốt. Dù sao tôi cũng không cần Mark quan tâm nếu Daehyun có làm tổn thương tôi.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ