23

143 15 1
                                    

Tôi nhìn Mark từ bàn làm việc của mình.

Anh ta đang thực sự làm việc, lướt lia lịa từng trang tài liệu và ghi chú nhiều thứ. Mặt anh ta căng thẳng và tôi không biết anh ta có nhận ra là tôi đang nhìn hay không. Chắc là có. Anh ta để ý đến mọi thứ.

Trong khi đó, tôi còn chưa động vào một bản thảo nào. Nó đang nằm im lìm trong một tập hồ sơ trên bàn. Miệng nhai kẹo cao su, tôi vẫn chăm chú nhìn Mark. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên khuỷu tay, để lộ một vài hình xăm. Một chiếc cà vạt đen được thắt gọn gàng. Anh ta tựa vào khuỷu tay, mắt lướt qua chồng giấy tờ trước mặt.

Đột nhiên anh ta ngồi thẳng dậy, luồn một tờ giấy qua bàn Karina. "Em tính sai rồi," anh ta nói rành mạch.

Karina nhìn tờ giấy, trán nhăn lại. "Ôi," cô ấy nói. "Xin lỗi."

Mark gật đầu và sắp xếp một số giấy tờ, liên tục bấm bút. Anh ta nhai kẹo cao su, cứ một lúc lại thổi bong bóng một lần.

Có rất nhiều thứ mà tôi muốn tìm hiểu về anh ta. Rõ ràng là tôi sẽ không thể khai thác được gì bằng cách nói chuyện, chắc chắn phải có một cách khác.

Kế hoạch nảy lên từ tối qua lại xuất hiện trong tâm trí. Liệu nó có thành công không? Nếu tôi bị bắt quả tang khi đang xem hồ sơ của Mark mà không được phép, tôi có thể gặp rắc rối và bị kỷ luật nghiêm trọng. Nó có đáng không?

Tôi vẫn chăm chú nhìn Mark khi anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Sắc nâu trong đôi mắt anh ta vẫn sáng lên như thường kể cả khi đang căng thẳng. Tôi nhanh chóng quay mặt đi.

"Donghyuck," tôi lại nhìn. Anh ta tựa tay lên cằm, hơi nghiêng về phía tôi. "Chụp ảnh tôi đi, nếu cậu muốn ngắm."

Tôi đỏ mặt và nhìn xuống, tưởng như có thể nghe thấy sự tự mãn trong tiếng cười nhẹ của anh ta.

Tôi đứng dậy và đi vào nhà ăn. Tôi mở tủ lạnh định tìm một thứ gì đó, nhưng chẳng có gì hấp dẫn.

"Này, Donghyuck."

Tôi giật nảy lên khi nghe thấy tiếng Jeno, lùi lại. "Jeno," tôi thở dài. "Cậu làm tôi giật cả mình."

Jeno cười và nhìn vào tủ lạnh. "Xin lỗi," cậu ấy nói.

Tôi vuốt tóc và trả lời. "Không sao," tôi nói.

Jeno đứng thẳng lên và mở một lon nước ngọt. "Hôm nay cậu làm sao vậy? Có vẻ hơi mất tập trung nhỉ."

"À, ừm... tôi không biết nữa," Jeno tựa vào bếp và nhâm nhi một ngụm nước ngọt. Tôi bất chợt muốn hỏi. "Jeno," Tôi nói, hơi nghiêng đầu. "Cậu biết gì về Mark không?"

Jeno nhún vai. "Anh ấy khá cộc cằn," cậu ấy nói, nở một nụ cười. "Nhưng chúng tôi là bạn, đơn giản vậy thôi."

"Ừm."

"Nhưng anh ấy là một thiên tài đấy," Jeno tiếp tục. "Giỏi toán. Hoàn toàn ngược lại so với tôi," Jeno cười.

"Cậu... biết gì về quá khứ của anh ta không?" Tôi biết việc hỏi những điều như thế này là tọc mạch, nhưng không thể kiềm chế được bản thân mình.

"Không nhiều. Anh ấy không hay kể về gia đình hoặc bất cứ điều gì khác," Jeno nhấp thêm một ngụm nước ngọt, nhìn tôi.

Tôi gật đầu. "Ừ, cảm ơn cậu," tôi nói. "Tôi chỉ tò mò thôi," tôi mỉm cười với Jeno trước khi rời khỏi nhà ăn và quay lại bàn làm việc của mình.

Mark không ở trong văn phòng.

Tôi nhìn xuống bản thảo của mình mà thấy nản. Tôi mở tập hồ sơ ra và bắt đầu đọc đúng lúc ông Suh bước ra khỏi văn phòng của mình.

"Donghyuck," ông ấy gọi và tôi vội vàng đứng dậy.

"Tôi có thể giúp gì không?" tôi lịch sự hỏi khi đến gần ông ấy.

"Có. Cậu vẫn cần phải xác nhận với cậu Lee xem các thông tin trong hồ sơ của mình có chính xác hay không tại văn phòng của ông Crystal, và tôi cần cậu làm ngay bây giờ."

Tôi nuốt nước bọt. "À, được."

"Và tôi khuyên cậu nên đi thang bộ," ông Suh cười.

Tôi đỏ mặt. "Vâng."

Tôi không thấy Mark đâu nên đã lên văn phòng của ông Crystal trước. Tôi leo thang bộ và cuối cùng cũng gặp lễ tân của ông ấy.

"Lee Donghyuck," tôi nói với tiếp tân và cô ấy gật đầu hiểu ý.

Mark ngồi chễm chệ ở một góc đối diện với bàn của ông Crystal. Mặt anh ta lạnh tanh khi nhìn thấy tôi.

"Lee Donghyuck, rất vui được gặp lại cậu," Crystal nói, mỉm cười với tôi.

Tôi gật đầu và cố gắng không để ý đến sự hiện diện của Mark ở bên cạnh.

"Cậu Lee đây đã hoàn tất việc cập nhật hồ sơ của cậu với công ty, tôi chỉ cần cậu đọc và sửa lại nếu có lỗi," Crystal nói.

Tôi lấy tập hồ sơ và mở ra, mắt lướt nhanh qua những thông tin mà tôi đã biết. Mọi thứ đều chính xác. Tôi gật đầu và đưa nó lại cho Crystal.

"Mọi thứ đều chính xác," tôi nói và thấy Mark mỉm cười từ xa.

"Tuyệt vời," Crystal nói và đặt tập hồ sơ vào một ngăn tủ bên cạnh bàn làm việc của mình. Đó chắc chắn là nơi mà ông ấy giữ hồ sơ của tất cả mọi người. Bao gồm cả của Mark.

Tôi hít mạnh một hơi. Tôi cần phải vào đây để xem hồ sơ của Mark. Sự tò mò như đang nuốt chửng lấy tôi và tôi ghét điều đó, tôi ghét việc tôi để nó kiểm soát mình như thế này.

Mark đứng dậy và tôi cũng vậy. Crystal bắt tay tôi và Mark. Tôi đi theo Mark ra khỏi văn phòng.

Chúng tôi đi xuống trong im lặng. Mark đút tay vào túi quần và nhìn xuống đất.

"Donghyuck," anh ta nói đột ngột trước khi chúng tôi bước xuống bậc thang cuối cùng.

"Ừ?" tôi nói, ngạc nhiên khi anh ta bắt chuyện trước.

"Đã bao giờ nghe câu 'đi đêm lắm có ngày gặp ma' chưa?"

"Thỉnh thoảng," tôi trả lời ngập ngừng.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, gật đầu và bước vào văn phòng, để lại tôi với sự bối rối của mình.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Anh ta đã nghe thấy tôi nói chuyện với Jeno ư? Ôi không. Nếu đúng, anh ta chắc phải đang rất bực mình. Nhưng giọng điệu của anh ta lại thật bình tĩnh. Tôi rùng mình và bước vào văn phòng.

Bốn giờ chiều, Mark ra về mà không nói một lời. Tôi thu dọn đồ đạc của mình và đi thang máy lên tầng mười một. Tôi đứng đợi ở chân cầu thang, quan sát mọi người rời khỏi văn phòng của Crystal. Họ tán dóc và cười đùa khi bước vào thang máy. Tôi thấy ông Crystal rời khỏi văn phòng cuối cùng, đang bận nói chuyện điện thoại.

Tôi lặng lẽ bước lên, để lại túi và đồ đạc của mình ở cầu thang. Tôi bước vào khu văn phòng yên tĩnh, kiểm tra chắc chắn rằng mọi người đã về hết.

Tôi nhìn xung quanh để tìm máy quay an ninh và thật ngạc nhiên khi không thấy cái nào, rồi lẻn vào văn phòng của Crystal.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ