41

120 12 7
                                    

Cậu ấy cười với tôi trong lúc đang thắt dây an toàn. "Chào cậu, Donghyuck."

Tôi nuốt nước bọt. Jeno là người đã phá hoại căn hộ của tôi. Làm sao tôi có thể nhìn cậu ấy với ánh mắt thân thiện được nữa?

"Cậu... Cậu đang làm gì ở đây vậy?" tôi hỏi. Sooman đã cử cậu ấy đến để theo dõi tôi sao? Ôi Chúa ơi. Sự lo lắng của tôi nhảy vọt lên.

"Tôi đang trên đường đi tham dự một hội nghị ở Seoul," cậu ấy giải thích. "Nghề tay trái của tôi làm về nghệ thuật, và tôi được mời tham gia vào một buổi thuyết trình."

Cậu ấy không giống như đang nói dối, nhưng nghĩ lại thì, tất cả những người có liên quan đến Sooman dường như đều nói dối rất lọt tai, kể cả Mark. Tôi gật đầu và cố gắng nở một nụ cười.

"Donghyuck, tôi biết cậu đang nghĩ gì," cậu ấy thở dài.

"Tôi đang nghĩ gì?"

"Thôi nào, đừng giả vờ như vậy. Tôi đã ở đó khi Sooman bắt quả tang cậu nghe trộm, nhớ không?"

Tôi đỏ mặt. "À. Đúng."

Jeno nghiến chặt răng. "Tôi sẽ không nói gì với Sooman đâu," cậu ấy hạ giọng. "Sooman thậm chí còn không biết tôi đang ở trên chuyến tàu này. Ông ta nghĩ tôi bị ốm."

Tôi rướn mày, sẵn sàng để trả lời nhưng Jeno đã nói trước.

"Thắt dây an toàn nào, chúng ta bắt đầu đi thôi," cậu ấy nói với tôi trong lúc người lái tàu đang thông báo qua loa.

Tôi nghe theo và Jeno lấy một cuốn tạp chí ra khỏi túi, ngả người lên ghế. Chúng tôi không nói thêm với nhau câu nào khi tàu bắt đầu lăn bánh và lướt êm đềm giữa thành phố đông đúc.

Tôi vẫn cảm thấy căng thẳng khi mở tài liệu và xoay bút trên tay. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Jeno đang chĩa vào tôi, và tôi cố gắng để phớt lờ cậu ấy. Tại sao một người thân thiện như Jeno lại liên quan đến Sooman và các âm mưu của ông ta?

"Cậu không cần phải lờ tôi đâu," cậu ấy nói và tôi nhận ra mình đã bị hớ.

"Tôi có lờ cậu đâu," tôi nói, không nhìn lên từ bản thảo của mình.

"Tôi nghĩ là có đấy."

Tôi đặt bút xuống. "Cậu muốn tôi nói gì với cậu bây giờ, hả Jeno? 'Cảm ơn rất nhiều vì đã lục soát căn hộ của tôi, đa tạ!'"

Jeno nhìn sốc. "Cậu nghĩ là tôi đã lục soát căn hộ của cậu à?"

"Tôi nghe cậu nói thế," tôi càu nhàu. "Tôi không ngốc đâu."

Đến lượt tôi thấy bất ngờ, Jeno cười.

"Có gì buồn cười sao?" tôi hỏi.

"Tôi không đột nhập vào căn hộ của cậu," cậu ấy nói sau khi tiếng cười giảm dần.

"Nhưng-"

"Tôi chỉ báo cáo về nó thôi," cậu ấy giải thích. "Kun và Ten mới là những người đã làm điều đó."

Tôi mở to mắt.

Jeno cúi gần tôi. "Tôi không nên nói cho cậu biết điều này," cậu ấy nói. "Nhưng tổ chức của Sooman - Tập đoàn Wolfe - lớn hơn cậu nghĩ đấy. Những người mà cậu thấy trong căn phòng đó chỉ là những người làm việc trực tiếp với ông ta thôi."

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ