57

118 9 13
                                    

Tôi lập tức ngập ngụa trong lo lắng khi Mark đóng cánh cửa sắt lại sau lưng anh.

"Tôi đã nhờ cậu Lee đây giám sát cuộc trò chuyện từ phòng an ninh," Sooman nói cay độc.

Khuôn mặt của Mark vẫn bình thản khi anh nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không biết phải nghĩ hay mong đợi điều gì. Họng tôi khô cứng và không thể nói nên lời.

Sooman đang lợi dụng những lời nói đánh lạc hướng của tôi về cảm xúc của mình để khiến Mark hiểu lầm và quay lưng lại với tôi.

"Cậu Lee, cậu có thể xác nhận những gì Donghyuck vừa nói không?" Sooman hỏi, nụ cười tà độc vẫn ở trên mặt. "Cậu không có tình cảm gì với cậu ấy đúng không?"

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, tôi thấy những tia cảm xúc vụt sáng qua đôi mắt anh - từ một màu nâu lấp lánh sang một màu xám đục chỉ trong vài giây. Tôi nhìn thấy hình ảnh của anh ôm tôi giữa buổi đêm, tôi sát trùng vết thương cho anh, chúng tôi cười đùa cùng nhau, bàn tay của anh đặt sau lưng tôi khi cả hai cùng ngắm sao chỉ cách đây vài giờ.

Sau đó, ánh mắt của anh tối hẳn, sắc nâu dường như đã hóa đen.

"Cảm xúc mà tôi dành cho cậu ta bằng âm," anh gắt gao, rời mắt khỏi tôi.

Tôi thấy tim mình rạn nứt.

"Chắc là tôi đã nhầm rồi," Sooman nói, rướn mày. "Nhưng không thể loại trừ khả năng cậu đang nói dối," ánh mắt của anh cảnh giác.

Mark nuốt nước bọt. "Tôi đã nói rồi. Cậu ta không biết gì cả. Tại sao tôi lại nói cho cậu ta biết?"

Từng câu từ mà anh nói dường như đang đánh thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải cố giữ thái độ trung lập.

"Đưa cậu ấy ra khỏi đây đi, cậu Lee. Tôi mong là cậu sẽ có mặt đầy đủ trong tất cả các cuộc họp, bắt đầu từ bây giờ," Sooman đanh giọng, gom nhặt giấy tờ trên bàn làm việc và xếp thẳng lại.

Mark gật đầu và bước ra khỏi phòng.

Tôi đứng dậy, nhìn Sooman một lần nữa trước khi quay lưng và đi theo Mark.

Tôi ghét Sooman.

Khi tôi ra khỏi Ivory và đặt chân xuống ngõ, Mark đang đứng cạnh xe của mình, đỗ ở bên đường.

"Vào đi," anh nói cụt lủn khi tôi đến gần.

Tôi thở dài và làm theo.

Hình như mỗi lần ở Ivory, Mark đều tức giận với tôi.

"Tôi không hiểu," tôi nói. "Anh đã làm gì ở đó vậy?"

"Tôi đến trước để nói chuyện, đảm bảo rằng ông ta không nổi khùng vì tôi đã lỡ mất cuộc họp. Ông ta thấy cậu và Hendery đến và bảo tôi đợi trong phòng an ninh," Mark không thèm nhìn tôi.

Tôi nhìn xuống đùi mình.

Chuyến xe về nhà diễn ra trong im lặng.

Tôi dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại.

"Đừng ngủ gật trong xe của tôi. Tôi không bế cậu lên nữa đâu."

Tôi nao núng trước lời nói của Mark, liền ngồi thẳng lên. "Tôi có định ngủ đâu."

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ