64

134 4 2
                                    

Tôi mở mắt ra và thấy trắng trời.

Tôi chớp mắt vài lần, sau đó nhận ra mình đang nhìn ra cửa sổ, và mưa đã rơi cả đêm đến sáng.

"Mark," tôi nói, huých nhẹ anh.

Anh gầm gừ.

"Mark," tôi nói lại.

"Gì."

"Nhìn ra ngoài đi."

Anh ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, quay chiếc đầu như tổ quạ nhìn ra cửa sổ. Anh thở dài, thả phịch người xuống giường. "Chết tiệt, lại mưa to gió lớn."

"Chúng ta nên đi ra ngoài tắm mưa."

"Em mấy tuổi rồi, 5 à?"

Tôi đảo mắt, xích lại gần anh. "Đừng có mà ném đá hội nghị," tôi lẩm bẩm.

Tôi thấy anh đang cố để không cười, nhưng không thành.

Những sự kiện từ đêm hôm trước ùa về trong tâm trí tôi.

Mark yêu tôi.

Mark yêu tôi.

Điều này vẫn vô cùng khó tin, nhưng tôi không nghi ngờ nó. Tôi may mắn, thật sự may mắn khi có được tình yêu của anh.

Anh ôm lấy tôi, và tôi lùi lại một chút để có thể ngắm nhìn những hình xăm trên cánh tay anh.

Tôi rờ nhẹ qua những nốt nhạc trên cổ tay, rồi đến hình đầu sư tử trên bắp tay anh.

Một tiếng cười khúc khích vang lên.

"Nhột lắm," anh nói, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cười.

Tôi cười và nằm sát lại gần, dụi cả người vào lồng ngực anh. Cánh tay còn lại thắt chặt quanh người tôi, và anh thở dài mệt mỏi.

"Gần 10 giờ rồi," tôi nói.

"Thì?" giọng anh khàn hơn từ giấc ngủ.

"Không phải chúng ta có việc để làm sao?"

"Không," tôi đảo mắt.

"Liệu chúng ta có nên giả vờ như đã không nhận được tin nhắn đe dọa từ Sooman đêm qua không?"

"Giờ thì đừng có mà ném đá hội nghị, Donghyuckie."

Tôi thở dài, cười tủm tỉm. Anh nhìn thấy và cười theo.

"Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết," anh nói nghiêm túc hơn. "Lát nữa anh sẽ gọi cho Jeno."

Tôi nuốt nước bọt và gật đầu.

Một lúc sau, điện thoại của Mark rung lên từ tủ đầu giường.

"Chúa ơi," anh nhăn mặt, rời khỏi cái ôm và vươn tay lấy điện thoại.

"Gì thế," anh nói gắt gỏng vào điện thoại, luồn tay qua tóc.

Anh nhăn mặt. "Ừ, cả hai chúng tôi đều nhận được tin nhắn... ừ, cậu ấy đang ở đây... không, chưa ai cố gắng đột nhập cả... được, gặp lại sau... tạm biệt."

Anh vứt điện thoại lên giường, dụi mắt trong căng thẳng.

"Ai vậy?" tôi hỏi.

"Jungwoo," anh nói. "Tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn, nhưng thật vô lý."

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ