53

131 9 7
                                    

Những ngày tiếp theo diễn ra như một thói quen.

Tôi ở nhà Mark ba đêm liền, cho đến khi anh nói sẽ lấy lại được chìa khóa của tôi từ Daehyun ngày hôm nay, thứ Sáu. Tôi đã nói nhiều lần rằng mình có thể tự đi lấy, nhưng anh không chịu và luôn nhìn tôi một cách nghiêm khắc. "Không."

Mark cũng đưa tôi đi và đón tôi về từ chỗ làm, và tôi lại nói với anh rằng mình có thể tự lái, nhưng anh luôn cười khẩy và nói, "Donghyuckie, cậu không quan tâm đến môi trường sao?"

Và tất nhiên, Mark luôn thắng.

Ngày nào chúng tôi cũng về nhà vào khoảng 5 giờ, Mark không ngớt than phiền về việc tắc đường giờ cao điểm và tôi chỉ biết lườm anh. Anh nấu bữa tối, mỗi ngày một món khác nhau, và lần nào tôi đề nghị giúp đỡ, anh cũng chỉ liếc và nói, "Donghyuckie, cậu đi ra khỏi bếp của tôi ngay."

Vậy là tôi ra ngoài, cười thầm với sự cục súc của anh.

Chúng tôi luôn trò chuyện sôi nổi trong lúc ăn tối - đa phần là cãi nhau. Nhưng không phải là tranh cãi gay gắt, mà đúng hơn là lý luận văn minh. Chúng luôn kết thúc bằng việc một trong hai cười quá nhiều, mà toàn tôi cười là chính.

Chúng tôi xem Running Man sau mỗi bữa tối và so sánh số lần mà cả hai đã xem tập đang chiếu. Chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Mark cười nhiều và to đến vậy.

Trước khi đi ngủ, Mark luôn chúc ngủ ngon khi tôi đang nằm trên ghế, nhưng tôi luôn thức khoảng một tiếng trước khi lẻn vào phòng Mark và nằm bên cạnh anh. Anh không hỏi tôi đang làm gì, hoặc có phải lại gặp ác mộng hay không, anh chỉ ôm tôi vào lòng và quay lại giấc ngủ với những tiếng thở đều đặn, đan chân mình vào chân tôi.

Chúng tôi chưa hôn nhau kể từ tối hôm đó, nhưng tôi luôn bắt gặp anh nhìn vào môi tôi mỗi khi nói chuyện.

Những ngày vừa qua có cảm giác như là một kì nghỉ đối với tôi.

Tôi ngồi trên ghế của Mark, đọc một cuốn tạp chí trong lúc chờ anh kết thúc cuộc gọi với Hendery. Anh nói rằng sẽ đi lấy chìa khóa cho tôi tối nay, nhưng đã 6 giờ hơn và tôi đang cân nhắc việc tự đi.

Cuối cùng anh cũng bước ra từ phòng của mình, tay liên tục vuốt tóc.

"Được rồi, tôi đi đây," anh nói, bỏ điện thoại vào túi và lấy chìa khóa xe trên mặt bàn.

"Giải thích lại cho tôi vì sao tôi không thể đi cùng anh đi?"

"Bởi vì, Daehyun là một thằng khốn và tôi không muốn cậu ở gần cậu ta," Mark nói dửng dưng như không. Anh mặc một chiếc áo kẻ xanh và quần bò như thường lệ, má luôn ửng hồng khỏe khoắn.

"Mark, nhỡ cậu ta làm anh đau thì sao?"

Mark rướn mày. "Tôi sẽ đánh trả, gấp đôi," anh cười khẩy.

Tôi thở dài. "Tôi có thể đi cùng không?"

"Không. Giờ thì, tiếp tục đọc cuốn tạp chí lại xuất hiện trong hòm thư của tôi lần nữa đi."

Tôi đảo mắt. "Anh thù dai thật đấy!"

Anh cười nhếch mép một lần nữa trước khi mở cửa, quay lại nhìn tôi. "Tôi sẽ quay lại trong vòng một tiếng, đừng làm điều gì dại dột."

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ