27

144 12 1
                                    

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ suốt dọc đường về nhà. Mark vẫn giữ im lặng, đương nhiên rồi. Quai hàm anh cứng ngắc, tay trắng bệch đi vì cầm vô lăng.

Tại sao anh lại hôn tôi? Có thể hiểu là anh thích tôi không? Tại sao anh lại thích tôi? Chín mươi phần trăm thời gian, anh hành xử như thể anh ghét tôi tận xương tận tủy, và mười phần trăm còn lại thì anh làm tôi phát điên.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là tôi đã đáp trả nụ hôn của anh. Tôi kéo anh lại gần để hôn. Và tôi thích cảm giác đó.

Sao tôi lại để bản thân làm điều đó? Tôi đang hẹn hò với Daehyun. Tôi không thích Mark. Phải không?

Tôi đã phản bội Daehyun sao? Mark hôn tôi, nhưng tôi cũng hôn lại anh. Một làn sóng tội lỗi dâng cao lên và khuấy đảo lòng tôi như cơn sóng thần, tôi tựa đầu lên cửa sổ.

"Đừng có ngủ gật trong xe của tôi," Mark nói với giọng lạnh lùng, vội liếc nhìn tôi.

Tôi thở dài.

Tôi khao khát muốn hỏi vì sao anh lại hôn tôi, và tại sao thái độ của anh lại lạnh nhạt như bây giờ. Tôi cũng thừa hiểu rằng mình có quá nhiều điều muốn hỏi Mark, nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ trả lời.

Về đến chung cư, tôi vội vàng bước ra khỏi xe, không cần biết Mark đằng sau ra sao. Tôi quyết định không đi thang máy để tránh cảm thấy ngượng ngùng trước mặt anh, đế giày của tôi kêu lách cách trên từng bậc thang.

Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng giày của ai đó đằng sau. Tôi dừng lại và quay đầu để nhìn thấy Mark nhưng anh đang tránh ánh mắt của tôi.

Rồi anh đứng khựng lại và nhìn thẳng vào mắt tôi, nét mặt có chút trống trải.

Chúng tôi nhìn nhau vài giây. Ánh mắt của anh nồng nhiệt và vẫn có điều gì đó như đang âm ỉ bên trong mà tôi không tài nào đọc được. Tôi nuốt nước bọt.

Mark mở lời và nhìn xuống. "Tôi không nên làm thế," anh nói nhỏ.

Tôi gật đầu. "Tôi biết," tôi cắn môi.

"Cậu sẽ kể cho cậu ta đúng không?"

Tôi có nên không? Tôi nên làm thế. Nhưng một phần trong tôi muốn giữ mối quan hệ giữa Mark và mình - như một bí mật riêng tư mà chỉ chúng tôi biết.

"Không," tôi nói sau một hồi đắn đo.

"Tại sao không?" Mark nói như muốn thách thức.

Tôi nhún vai. "Tôi cảm thấy em ấy cũng có những bí mật riêng của mình."

"Tôi tưởng cậu nói cậu ta sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu."

"Tôi không biết nữa."

Anh dời ánh mắt khỏi tôi và tiếp tục leo cầu thang. Tôi cũng đi lên theo anh.

Chúng tôi lên đến tầng của mình và Mark lục chìa khóa trong túi quần. Tôi cũng tìm chìa trong túi của mình và mở cửa. Tôi quay lại nhìn Mark.

Có rất nhiều điều tôi muốn nói với anh, rằng ước gì mình sẽ không phá vỡ nụ hôn đó, rằng trước giờ tôi chưa từng cảm thấy rạo rực như khi ở cạnh anh. Nhưng giờ anh đã trở lại làm con người cũ và anh sẽ lại coi thường tôi.

"Cảm ơn vì... đã làm tôi vui," tôi nói nhỏ nhẹ. "Và... các bạn của anh rất dễ thương."

Anh nhìn tôi, cau mày. Anh gật đầu trước khi mở căn hộ của mình và bước vào nhanh chóng, cánh cửa đóng một cái rầm.

Và tôi ước gì mình đã nói thêm nhiều điều - bất cứ điều gì. Mark làm tôi bối rối và sợ hãi tột cùng, nhưng có lẽ đó là vẻ đẹp của những bí ẩn - chúng tồn tại để được con người giải đáp.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ