70

99 5 4
                                    

Tôi tưởng Sooman sẽ bước tới đây và phá hỏng bầu không khí của nhóm chúng tôi, nhưng thay vào đó, ông ta quay khuôn mặt đầy sẹo của mình đi và bước thẳng đến chỗ ông Crystal đang ngồi cùng vợ. Daehyun theo sau ông ta, tránh khỏi ánh nhìn của tôi. 

Nari đột nhiên đứng dậy. Cô ấy gật đầu với chúng tôi trước khi bước đến chỗ của Sooman và Daehyun, tiếng giày cao gót màu đen gõ đều trên nền đá cẩm thạch.

Tay Mark đặt lên đùi non của tôi, những ngón tay lo lắng bấm vào da thịt tôi. Anh lấy điện thoại ra. 

"Anh cần cập nhật tình hình với Jungwoo, Hendery và Renjun," anh giải thích khẽ khàng trong lúc lướt qua màn hình điện thoại. "Họ nên đang ở Ivory ngay bây giờ."

Giselle đã rời khỏi bàn của chúng tôi, hét lên một điều gì đó với Karina ở bên kia sàn nhảy. Noah vuốt một tay qua tóc. 

Tôi nhìn thấy Xiaojun ở phía bên kia căn phòng cùng với Jeno và giơ tay chào. Họ đều vẫy lại, gửi đến tôi những nụ cười lo lắng.

"Chúng ta hành động theo kế hoạch thôi," Mark nói, nhìn thẳng vào mắt tôi sau khi cất điện thoại vào túi quần.

Tim tôi đập nhanh hơn gấp nghìn lần. Đây là khoảnh khắc mà bất kỳ thứ gì cũng đều có thể đi chệch hướng.

Tôi nuốt khó khăn. "Em không biết liệu em có thể làm được không nữa, Mark."

"Có, em có thể, em làm được. Anh tin tưởng vào em mà, nhớ không?"

Tâm trí tôi quay trở lại lúc tôi chuẩn bị gặp Hyunwoo ở Seoul. Tôi ngồi ở quán cà phê, lo lắng tột độ, khi điện thoại của tôi rung chuông với số của Mark hiện lên trên màn hình.

"Mark?"

"Ừm?"

"Anh có... Anh có tin vào tôi không?"

"Ý cậu là sao?"

"Tôi đang chuẩn bị làm một điều... một điều quan trọng. Anh có tin là tôi có thể làm được không?"

"Tất nhiên là cậu có thể làm được."

Tôi gật đầu chậm rãi và Mark hôn nhẹ lên môi tôi.

Trước khi tôi kịp nói thêm gì, một tiếng gõ nhịp vang lên khắp sảnh và mọi người đều quay lại nhìn về phía ban nhạc.

Sooman đứng trước micro, tay chắp sau lưng.

"Chào buổi tối, các quý ông và quý bà," ông ta nói. "Tôi là Lee Sooman, và tôi muốn cảm ơn quý vị đã có mặt tối nay để vinh danh ông Crystal Yoon."

Một tràng pháo tay vang lên khi Crystal đứng dậy và vẫy chào mọi người, nụ cười khiêm tốn hiện lên trên khuôn mặt.

Cảm giác bị quan sát ngứa ngáy khiến tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt của Jisung.

Jisung, chàng trai đã gọi cho tôi để thông báo rằng tôi đã được nhận vào làm; chàng trai trả lời điện thoại tại Crystal hàng ngày, chính là nội gián. Cậu ta đã nghe lén và báo cáo lại cho Wolfe, hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm của mọi người, kể cả tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu ta một giây nào - ý tôi là, cậu ta chỉ là lễ tân.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ