77

104 6 7
                                    

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường của gian chụp ảnh, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. 

Chúng tôi không nói chuyện trong vài phút, chỉ ngồi im lặng. Anh nói đúng. Dù Mark và tôi có làm gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể lấy lại năm tháng đã cách xa nhau.

Đùi tôi chạm vào đùi Mark, hai tay đặt trong lòng. Mark chống khuỷu tay lên đầu gối, cắn môi.

Tôi cảm thấy cả ngày hôm nay như không có thật, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh dậy trong vũng mồ hôi, chỗ bên cạnh giường vẫn trống không. Nhưng đây không phải là mơ, đây là thực tế. Dù có khó tin đến đâu, đây không phải là mơ.

"Vậy..." Mark phá vỡ sự im lặng, nhìn tôi với một nụ cười thấp thoáng trên mặt. "Vì đang ở trong gian chụp ảnh rồi, em có muốn chụp ảnh không?"

Vì một lý do nào đó, tôi thấy câu hỏi của anh là thứ buồn cười nhất mà mình từng nghe và bật cười. Anh cười cùng tôi, mắt nheo lại và gò má hiện lên. Trời ơi, tôi đã nhớ tiếng cười của anh biết bao.

"Anh có bị điên không?" cuối cùng tôi cũng hỏi anh. "Em đã khóc, tất nhiên là không rồi. Trông em như hề ấy."

"Phì, đừng nói với anh là em sẽ bỏ qua cơ hội chụp vài tấm ảnh trong một không gian chật hẹp, nơi không khí có hạn, với người mà trước đây em từng nghĩ là đã chết."

Tôi lắc đầu, vẫn cười. "Chắc chắn là lớp trang điểm của em đã bị lem hết rồi."

Mark nghiêng đầu sang một bên. Anh đưa tay lên và lau nhẹ bọng mắt tôi, mặt anh chỉ cách tôi vài phân. "Đó," anh nói. "Đẹp rồi."

Tôi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, vẫn cười mím chi.

"Giờ thì em không còn lý do nào để từ chối nữa. Với lại, đây là máy ảnh chất lượng cao mà," Mark cười tinh nghịch.

"Sao anh biết được đây là loại máy ảnh nào?"

"Hãy hoan hỉ và giả vờ là anh biết đi, Donghyuckie," Mark tiến về phía trước và bấm một nút trên màn hình, và tôi cười.

"Hừm," Mark trầm ngâm khi anh lướt qua mọi thông tin trên màn hình. "Chúng ta muốn hiệu ứng nào? Có màu? Đen trắng? Lồng khung?"

"Có quan trọng không?"

"Có, có đấy. Thôi nào, theo anh nghĩ thì chúng ta sẽ chụp mỗi lần một hiệu ứng để cân bằng."

Tôi rên rỉ châm biếm và Mark cười khẩy nhìn tôi, vẫn tiếp tục lướt qua các cài đặt.

"Ồ, thế còn chủ đề gấu bông thì sao?" Mark chỉ vào màn hình.

"Hay là dưa hấu?" tôi đề xuất, hất đầu về phía chủ đề bên cạnh gấu bông.

"Gấu bông ăn đứt dưa hấu."

"Này, đừng như thế chứ. Dưa hấu cũng khá ngầu mà."

"Ừ, nếu em là gấu trúc Mỹ."

Tôi huých đầu gối Mark bằng đầu gối của mình, cười. "Chọn đại đi, đồ ngốc!"

Mark cười và cuối cùng cũng chọn đại một cái, và tôi nghiêng người tới để xem đó là gì.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ