29

161 15 6
                                    

Căn hộ của tôi đã hoàn toàn bị xáo trộn.

Mọi thứ đều bay khỏi vị trí của nó. Sách nằm la liệt trên sàn, gối và chăn từ trên ghế rải khắp nơi. Các ngăn tủ trong bếp bị mở tung và nồi niêu xoong chảo bị bày ra la liệt. Cửa sổ bị mở toang, tấm rèm màu hoa tử đinh hương bay phất phơ trong gió. Những mảnh kính vỡ nằm trên sàn, nát vụn.

Tôi lao vào phòng ngủ. Chiếc giường mà sáng nay đã được dọn gọn gàng giờ trở nên lộn xộn. Tấm ga trải giường bị nhàu nát và gối bị quăng lung tung. Bức ảnh của Daehyun và tôi nằm vỡ vụn trên sàn.

Nước mắt chực trào khi tôi cố gắng lấy điện thoại ra khỏi túi.

Tôi vội vã kiểm tra một vòng để xem có gì bị mất không. Thật khó hiểu khi phát hiện ra rằng mọi thứ đều còn nguyên - chỉ có rất nhiều bát đĩa và đồ gốm đang nằm vỡ vụn trên sàn.

Một tiếng gõ cửa mạnh vang lên và Mark bước vào, khuôn mặt đầy hoảng hốt.

"Donghyuck? Chuyện-" anh nhìn vào căn hộ của tôi và im bặt. Một tờ giấy đang bị vò nát trong tay anh.

Tôi ngồi lên ghế và vùi đầu vào tay. "T-Tôi nghĩ là tôi đã bị trộm," tôi lầm bầm. "Nhưng hình như không có gì bị mất."

Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Mark ở bên cạnh. Anh quàng tay qua vai và ôm tôi vào lòng, tôi dựa vào anh, làm ướt áo anh bằng nước mắt của mình.

"Ai đã làm điều này vậy?" tôi hỏi. "Tại sao họ lại lục tung căn hộ của tôi lên rồi bỏ đi như thế?"

Mark cứng đờ người bên cạnh tôi. Anh đứng dậy, quay lưng nhìn ra cửa sổ trong phòng khách. Anh vẫn nắm chặt tờ giấy trong tay. Tôi tự hỏi đó là gì.

"Mark?" tôi hỏi ngại ngùng.

Mark quay lại, nhìn xuống sàn.

"Đó là..." anh nói với giọng run run. "Sooman và đám người của ông ta."

Tôi hít một hơi sâu, thời gian như hẫng lại một nhịp. "Cái gì cơ?"

"Họ đến đây vì nghĩ rằng cậu đã biết một cái gì đó," Mark nói, bắt đầu rảo bước quanh phòng. "Họ nghĩ rằng cậu đang giấu giếm thông tin. Họ nghĩ rằng tôi đã nói cho cậu biết những thông tin mật, và họ đã nhầm rồi!" giọng của Mark vang lên.

Tôi nhăn mày. "Chúng ta phải làm gì đây?"

Mark ngừng lại và nhìn tôi.

"Chúng ta sẽ giữ khoảng cách," anh trả lời từ tốn.

Tim tôi vô thức rơi tự do. Tôi gật đầu chậm rãi.

"Nhưng chúng ta đều biết điều đó là không thể, đúng không?" ánh mắt của Mark không rời khỏi tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn khi anh ngồi lại bên cạnh tôi. Tôi không hoàn toàn hiểu ý của câu nói đó, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy được an ủi một cách lạ thường.

"Cậu có ổn không?" Mark hỏi nhẹ nhàng.

Tôi quay đầu để nhìn anh. "Ổn," tôi trả lời, thở hắt ra.

Anh nhìn tôi không dứt. Đây là người đàn ông đã khiến tôi điên đầu cách đây vài giờ, và giờ anh đang ở đây, sau khi căn hộ của tôi bị đột nhập. Thật là một ngày định mệnh.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ