46

108 8 6
                                    

"Donghyuck," Hyunwoo trả lời từ bên kia đầu dây. "Anh không nghĩ là em sẽ gọi."

"Anh c-có thể gặp tôi không?" tôi nói vội vã, tim đập nhanh.

"Gặp em?" anh ta dừng lại. "Ở đâu?"

"Ừm..." tôi nhìn xung quanh. "Có một quán cà phê ở ngã ba chỗ cầu vượt Geumcheon, đường Beoman 12."

"Được."

Tôi dập máy và đi đến ngã ba, ngồi xuống một bàn bên ngoài quán cà phê. Tôi không thể tin được là mình đang làm điều này. Hyunwoo là một trong những lý do - có khi là lý do duy nhất - khiến tôi rời khỏi Seoul. Và giờ đây, tôi đang đợi anh ta tại một quán cà phê gần nhà.

Tâm trí tôi trôi dạt về Mark. Nghe có vẻ không giống sự thật, nhưng tôi mong chờ được gặp lại anh khi quay về Busan. Anh là một người bạn tốt, và tôi cần một người như vậy. Nhưng có một phần nhỏ trong tôi luôn khát khao muốn được biết thêm về anh. Anh có rất nhiều bí mật, tôi biết. Nhưng mỗi lần biết thêm một điều gì đó về anh, dường như tôi lại phải đối mặt với hàng nghìn câu hỏi khác mà bản thân không dám thắc mắc. Mark giống như mặt trăng vậy - một phần của con người anh luôn nằm trong góc khuất.

Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên trong lòng bàn tay. Tôi nhấc máy ngay tức khắc.

"A lô?"

"Này, thư của cậu lại bị đặt vào hòm của tôi. Tôi đã bảo cậu là đừng để nó xảy ra lần nữa cơ mà?"

Giọng bông đùa của Mark làm dịu đi phần nào sự căng thẳng và tôi cười. "Xin lỗi," tôi nói. "Cứ đặt ở trước cửa của tôi và tôi sẽ gom chúng khi về nhà."

"Được rồi," có tiếng xào xạc ở đầu dây bên kia.

"Mark?" tôi thốt ra.

"Ừm?"

"Anh có... Anh có tin vào tôi không?"

"Ý cậu là sao?"

Tôi nuốt nước bọt. "Tôi đang chuẩn bị làm một điều... một điều quan trọng. Anh có tin là tôi có thể làm được không?"

Mark im lặng trong vài giây. "Tất nhiên là cậu có thể làm được."

Lời động viên của anh khuấy động một cảm giác hạnh phúc khó tả ở trong tim tôi. Anh thậm chí còn không biết tôi đang định làm gì - anh không tra hỏi gì cả - điều đó làm tôi mến mộ anh nhiều hơn.

"Đây chính là điều mà tôi đang cần nghe," tôi thở dài, cười run rẩy, tim vẫn đập mạnh. "Cảm ơn anh, Mark."

"Đừng khách sáo, Hyuckie," tôi nhìn thấy nụ cười trong giọng nói của anh.

"Tôi phải dập máy đây, xin lỗi về chuyện hòm thư," tôi cười.

"Cậu nên xin lỗi. Cậu đặt một đống tạp chí định kỳ, và một nửa trong số đó tôi chưa bao giờ nghe đến."

"Tạm biệt, Mark."

"Tạm biệt, Donghyuck."

Tôi cúp máy và thở dài, giọng nói của Mark đã làm dịu đi phần nào tâm trạng căng thẳng của tôi. Tôi nhìn xuống đùi.

"Lee Donghyuck."

Tôi giật nảy mình và nội tâm như muốn co rúm lại khi bắt gặp ánh mắt của Hyunwoo. Anh ta mỉm cười, bóng dáng to lớn sừng sững đứng trước mặt tôi. Sự căng thẳng ban đầu dâng lên như một đợt sóng lớn.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ