52

117 11 7
                                    

Phản ứng đầu tiên của tôi với nụ hôn của Mark là lùi lại.

Nhưng có quá nhiều suy nghĩ đổ vào đầu tôi ngay lúc này - cách anh nhìn tôi, cách anh để tôi ở lại đây, và thậm chí tôi đã thừa nhận với bản thân rằng mình đã phải lòng anh.

Và tôi nhớ ra mình không còn hẹn hò với Daehyun nữa - lại chẳng, Daehyun chính là nguyên nhân khiến tôi đang ở đây, chứ không phải căn hộ đối diện.

Vậy nên tôi quyết định buông bỏ Donghyuck của ngày xưa, người đang mắng nhiếc tôi trong đầu, và vòng tay mình quanh cổ Mark.

Và rồi tôi thả trôi bản thân, giống cái cách mà Mark đã để Nari đi chỉ vài phút trước.

Tôi để anh nâng mình lên và ngả lưng tôi nhẹ nhàng xuống giường khi anh đặt những nụ hôn mềm mại lên cổ tôi. Tôi để mình quyện ngón tay vào mái tóc bồng bềnh của anh, luồn qua những sợi tóc mảnh mai. Tôi để mình cười khúc khích khi anh hôn lướt lên vành tai, và anh cũng cười. Tôi để mình run rẩy khi anh cắn nhẹ vào phần da thịt gần xương quai xanh. Tôi để mình nhắm chặt mắt khi môi anh lại chào đón môi tôi, đầu lưỡi trượt vào quấn quýt. Tôi để trái tim mình đập loạn nhịp, bị bao trùm bởi Mark và nụ hôn như độc dược của anh.

Donghyuck của ngày xưa đã biến mất.

Khi chúng tôi dứt nhau ra, ánh mắt say sưa của Mark vẫn đọng lại trên mắt tôi khi anh tựa trán mình lên trán tôi. Tôi nhắm mắt lại, hít thở mùi hương của anh.

"Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy," anh nói, giọng có chút khàn.

Tôi mở mắt ra, nhìn anh. "Không sao đâu."

Anh cười ngại ngùng. "Thực ra tôi vào đây để nói với cậu rằng tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi."

Tôi bật cười, làm anh cũng cười theo. Anh đẩy mình ra khỏi tôi, đưa tay để kéo tôi đứng dậy.

Tôi không thể ngăn bản thân mình so sánh nụ hôn này với nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, chỗ ngoài sòng bạc mà anh đã đưa tôi đến để chơi bài với các bạn của anh. Tôi đã đẩy anh ra vì suy nghĩ về Daehyun cứ lởn vởn trong đầu. Rồi anh giữ khoảng cách với tôi, và có khi còn ghét tôi hơn - nhưng giờ đây, anh mỉm cười với tôi như thể chúng tôi đã là bạn bè lâu năm.

Tôi tự hỏi liệu anh có nói về nụ hôn này nữa không, hay lại giữ im lặng như lần trước.

Tôi theo Mark ra phòng khách và anh đưa tôi một phần thức ăn - cụ thể là canh gà hầm.

Chúng tôi ngồi trên ghế, đùi gần chạm vào nhau, Mark lướt qua các kênh trên vô tuyến.

Một lần nữa, bầu không khí giữa chúng tôi lại được thay đổi. Có lẽ trong cả hai đều tồn tại sự ham muốn, và nụ hôn mà chúng tôi vừa chia sẻ với nhau đã phần nào giải quyết được nó.

"Kênh nào cũng chán," Mark phàn nàn.

"Cứ chọn đại một cái đi," tôi rền rĩ.

"Được rồi. Tôi sẽ dừng lại ở kênh tiếp theo."

Anh chuyển kênh một lần nữa và nó rơi vào một tập của The Return of Superman đang được phát lại.

"Ôi trời ơi!" cả hai cùng hét lên.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ