18

143 12 1
                                    

Mark bực dọc thở mạnh và nhặt đồ của mình lên. Anh ta nhanh chóng bước ra khỏi thang máy mà không nói thêm một câu nào.

Tôi đi theo sau, tay vuốt mái tóc đang rối.

"Hai cậu bị kẹt mất bao lâu?" ông Suh hỏi.

"Tôi không biết nữa," tôi nói. "Mark đã nhấn tất cả các nút nên chắc hệ thống bị tắc nghẽn."

Ông Suh lắc đầu. "Tôi đã nhắc cậu ấy phải dừng ngay việc đó lại. Xin lỗi cậu, Donghyuck."

Tôi nhún vai. "Không sao đâu."

Ông Suh nhìn đồng hồ của mình. "Tôi ghét phải nói điều này, Donghyuck, nhưng cậu có thể tăng ca tối nay không? Tôi có hai bản thảo cần phải được hoàn thành trước ngày mai-"

Tôi gật đầu. "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ bắt đầu làm ngay đây."

Tôi quay trở lại chỗ làm và ngồi xuống, sắp xếp tài liệu của mình. Mark đã rời đi. Cảm ơn trời đất. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì Mark nói. Anh ta nghĩ tôi là một kẻ giả tạo. Tôi thừa nhận rằng mình cảm thấy vô cùng hả hê khi đã tát anh ta. Anh ta xứng đáng bị như vậy sau tất cả những gì anh ta đã nói với tôi kể từ lúc gặp nhau đến bây giờ.

Nhưng anh ta có nói thật lòng không? Tôi thực sự một kẻ kiêu căng sao? Tôi đã làm gì để khiến anh ta nghĩ như vậy? Tại sao anh ta chỉ trông mặt mà bắt hình dong?

Tôi đã làm gì để khiến Mark ghét tôi đến thế?

Đồng hồ chỉ 4 giờ và tôi bắt đầu làm việc. Tôi nhắn tin hỏi liệu Daehyun có thể đến đón tôi không và em ấy trả lời có, rồi tôi sẽ xin lỗi em ấy về những gì tôi đã nói và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Mực đỏ được đánh dấu ngang dọc trên những trang giấy. Ông Suh một lúc lại ra hỏi thăm tôi và cảm ơn rối rít vì tôi đã ở lại tăng ca. Ông ấy nói sẽ gửi hồ sơ của tôi đến ông Crystal vào một ngày khác.

Khoảng 8 giờ, tôi hoàn thành bản thảo thứ nhất và một nửa của bản còn lại. Ông Suh không quên cảm ơn tôi một lần nữa trước khi ra về.

Tôi gọi cho Daehyun. Khi cuộc gọi bị chuyển thẳng đến hộp thư thoại, tôi thở dài.

Thời tiết đã trở lạnh và tôi gói chặt mình đằng sau lớp áo khoác. Tôi không thấy xe của em ấy đâu và trái tim tôi bất giác sụt sùi khi nhận ra rằng em ấy có lẽ sẽ lại bỏ rơi tôi.

Tôi thực sự cần phải nói chuyện nghiêm túc với Daehyun.

Tôi run rẩy trên băng ghế, lần này tôi sẽ không khóc. Tôi bắt đầu suy nghĩ lại về tình cảm của mình dành cho Daehyun. Em ấy luôn bỏ rơi tôi và hầu như không bao giờ dành trọn vẹn thời gian cho tôi. Em ấy có đang thực sự làm việc không? Hay em ấy đang lừa dối tôi?

Không, tôi nói. Em ấy không lừa dối tôi, tại sao em ấy lại làm thế? Em ấy chỉ đang rất bận thôi.

Tôi thử gọi lại lần nữa và dập máy khi lại bị chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Tại sao em ấy liên tục bỏ quên tôi vậy?

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ