39

104 10 5
                                    

Sau đó, Mark đi pha trà, loại trà từ cửa hàng tiện lợi mà anh đã pha lần chúng tôi uống cùng nhau trước đó. Chúng tôi ngồi ở bàn bếp và nhìn ra cửa sổ khi trời bắt đầu đổ mưa.

"Này," Mark nói đột ngột. "Hôm nay đã là ngày đầu tiên của tháng 2 rồi."

"Ừ," tôi nói. "Đúng."

Rồi, mọi thứ rơi vào yên lặng.

Tôi cảm thấy tinh thần bị cạn kiệt sau sự việc xảy ra một tiếng trước. Tôi biết rằng mình không nên buồn bã vì một mối quan hệ không đi đến đâu, nhưng tôi vẫn ủ dột.

Mark khuấy cốc trà, ngân nga vài câu hát. Bây giờ tôi mới để ý anh thực sự là một người dễ mến, đôi mắt nâu nhìn xuống cốc, cặp lông mi dài phủ lên gò má. Hình xăm của anh lộ ra dưới lớp áo màu xanh dương đậm và khuôn mặt hết sức thư thả, một sự tương phản rõ rệt so với cách anh thường thể hiện ra.

"Anh có anh chị em gì không?"

Mark nhìn tôi. "Anh chị em à."

"Ừ. Anh chị em ruột ấy."

Anh nhìn xuống. "Có," anh trả lời. "Một anh trai," anh nhìn ra cửa sổ nơi có mưa rơi và thở dài.

"Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi không nhớ," anh trả lời. Anh cắn môi khi nhìn tôi. "Tôi đã không gặp anh ấy bốn năm nay rồi."

Hình như tôi vừa chạm phải một vết thương lòng của anh, liền rút lui. "À."

"Còn em gái cậu thì sao?"

Tôi nhăn mặt. "Em ấy làm sao cơ?"

"Em ấy bao nhiêu tuổi?"

"Em ấy... 20 tuổi."

"20 tuổi."

Tôi gật đầu. "Tôi đã không gặp em ấy cả năm nay rồi."

"Vì sao?"

"Vì em ấy ghét tôi."

Mark trông có vẻ như muốn hỏi thêm, nhưng lại thôi, làm tôi ngạc nhiên. Tôi uống hết trà và đứng dậy.

"Cảm ơn vì cốc trà," tôi nói.

Mark lấy cốc của tôi và đặt vào bồn rửa, gật đầu. "Cậu không muốn ngủ lại sao?" tôi lắc đầu và nhìn xuống. "Donghyuck."

Tôi nhìn lên, đối diện với ánh mắt của anh.

"Cậu có chắc chắn là mình sẽ ổn không?"

Tôi nhún vai, nhìn xuống sàn và anh bước lại gần, kéo tôi vào một cái ôm nhẹ nhàng để cho khuôn mặt tôi nằm gọn trên bờ vai của anh.

Nước mắt tuôn rơi lã chã và lăn dài trên má tôi từ lúc nào không hay. Đây là lần thứ ba tôi khóc trước mặt Mark, và tôi còn thấy tệ hơn những lần trước rất nhiều. Tôi ghét cảm giác này, và việc thể hiện nó ra trước mặt Mark dường như làm cho mọi cảm xúc trở nên tồi tệ hơn.

Tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên lưng và anh thì thầm, "suỵt nào" trên tóc tôi. Tôi không muốn khóc vì Daehyun, tôi không muốn khóc vì một mối quan hệ độc hại.

"Cậu ổn mà, Donghyuck," Mark nói nhẹ nhàng và tôi lùi ra, gật đầu và lau khô nước mắt. Mark đặt tay lên vai tôi, cố gắng để nhìn vào mắt tôi.

"Tôi xin lỗi," tôi lẩm bẩm.

"Đừng," Mark nói. "Khóc cũng không sao cả."

Tôi lại gật đầu và anh thả vai tôi ra, bỏ tay vào túi quần và dựa lưng vào bàn bếp.

Tôi hít thở sâu vài hơi và Mark nhìn tôi, nếp nhăn trên trán anh thể hiện sự lo lắng và ánh mắt của anh tràn ngập sự đồng cảm. Màu nâu trong mắt anh như chứa đựng một sự thấu hiểu làm tôi cuốn hút nhưng cũng khiến trái tim tôi sứt sẹo.

"Cậu có yêu cậu ta không?" giọng nói trầm lắng của Mark phá vỡ sự im lặng.

"Daehyun?"

Anh gật đầu.

Tôi hạ ánh mắt của mình. "Không," tôi nói nhỏ nhẹ. "Tôi chưa yêu ai bao giờ."

"May cho cậu."

Tôi nhìn anh. "Anh từng yêu ai rồi à?"

Mark thở dài một hơi trước khi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Anh gật nhẹ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" tôi dám hỏi.

"Chẳng có gì cả," anh nói.

"Thôi mà, chắc chắn phải có chuyện gì đó," tôi nói, nhấn mạnh một chút.

"Nó chỉ nhạt nhẽo vậy thôi," anh nói, giọng buồn bã. "Chẳng có gì xảy ra," anh cười buồn.

"Tôi chắc chắn anh sẽ tìm được một người khác để yêu thương," tôi nói với anh.

Mark cười khô khốc. "Tình yêu là một khái niệm trừu tượng," anh nói. "Nó chẳng đem lại gì ngoài rắc rối," anh cười lần nữa.

Một cảm giác thê lương bao trùm lên khoảnh khắc đó, cho cả hai chúng tôi. Mark, vì đã mất đi tình yêu của mình và từ chối việc tin vào nó, và tôi, vì sợ phải sống mà không có ai bên cạnh. Chúng tôi là sự đối lập của nhau - những sự đối lập đầy bi kịch.

"Mark," tôi nói và anh nhìn tôi. Tôi hít một hơi. "Tôi biết chúng ta nhiều lúc không được hòa thuận cho lắm, nhưng tôi rất mừng vì đã gặp anh."

Một nụ cười nhỏ nhoi hiện lên trên môi Mark. "Không biết cậu có tin hay không, nhưng cảm giác này là hai chiều."

Tôi rời khỏi căn hộ của Mark không lâu sau đó. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi ở Busan, rất nhiều bức tranh trong cuộc sống của tôi đã thay đổi gam màu - tôi đã từ (gần như là) yêu thành ghét Daehyun, và từ ghét Mark thành, ừm - không ghét anh.

Tôi nhận ra tôi chưa nói với Mark rằng mình sẽ lên Seoul. Có lẽ việc rời khỏi thành phố này trong vài ngày sẽ giúp tôi trốn thoát khỏi những rắc rối của Daehyun và Sooman. Tôi bước vào phòng ngủ và kéo va li của mình từ tủ quần áo xuống. Có lẽ việc này sẽ không quá tệ, miễn là tôi không để những vết thương cũ với em gái hở ra một lần nữa.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ