25

134 11 0
                                    

"Muốn đi làm cái gì đó không?" Mark hỏi tôi.

Tôi nhìn anh ta hoài nghi. "Làm gì là làm gì?"

"Đi đánh bài."

Tôi lắc đầu. "Tôi không cá cược."

Mark thất vọng. "Tất nhiên là không rồi."

Cách anh ta nói như coi thường khiến tôi khó chịu. "Biết sao không," tôi nói, đứng dậy. "Đi đánh bài thì đi. Tôi sẽ thắng nhiều đến nỗi anh sẽ khóc trên đường từ đây về đến Toronto."

Nụ cười của Mark hiện lên ngay lập tức và anh ta cũng đứng lên. "Chắc gì cậu đã thắng tôi," anh ta nói, nhếch mày lên.

Tôi cười đáp lại. "Chúc anh may mắn," tôi nói.

Mark nhìn tôi thêm một lúc trước khi quay đầu và dẫn tôi lên xe. Dường như tôi đã ở trong chiếc xe này còn nhiều hơn ở trong tâm trí Daehyun, và tôi không quan tâm. Tôi cũng không tưởng tượng được rằng tôi sẽ tự nguyện đi đánh bài với Mark. Chắc tôi đang muốn trả đũa Daehyun, dù sao đi nữa, tôi cũng không quan tâm.

"Đang đi đâu vậy?" tôi hỏi Mark.

Anh ta mỉm cười. "Sòng bạc duy nhất ở Busan."

Tôi nhăn mày. "Vậy chúng ta có đang ăn mặc quá nghiêm túc không?"

Mark liếc nhìn qua tôi một cái. "Không, chúng ta ổn."

Anh ta đỗ xe ở một tòa nhà gần dòng sông. Tòa nhà này đen sì, với cửa kính một chiều. Một người đàn ông cao to vạm vỡ đang đứng gác bên ngoài, trông rất dữ tợn.

"Có bảo vệ à?" tôi hỏi Mark khi chúng tôi lại gần.

Mark nhún vai khi chúng tôi tiến lại gần người đàn ông.

"Mark Lee," người đàn ông chào Mark. "Lâu lắm mới gặp."

"Xin chào," Mark trả lời. "Tối nay bận không?"

"Không, hôm nay là thứ Hai. Tầm ba hoặc bốn gì đó thôi."

"Hay. Gặp lại sau."

Người đàn ông gật đầu với Mark và chúng tôi bước vào trong.

"Ba hoặc bốn cái gì?" tôi hỏi Mark.

"Cuộc ẩu đả," Mark trả lời.

Tôi cố gắng giấu sự lo lắng đang bắt đầu nhen nhóm bên trong. Tại sao tôi lại đồng ý đến đây? Tôi biết Mark có quan hệ với những người như thế nào. Chính tôi đã bị tấn công bởi hai người trong số đó đấy thôi.

Sâu bên trong, ánh sáng được hạ thấp và trông nó như một sòng bạc đích thực. Có một quầy pha chế ở chính giữa, và không gian tràn ngập mùi khói thuốc. Với sự cầu kỳ của nơi này, tôi cảm tưởng như mình đang ở Las Vegas.

Mark dẫn tôi đến một bàn poker ở đằng xa. Tôi nhận ra Jungwoo, người tôi gặp lúc mới chuyển đến, đang ngồi ở bàn. Anh ấy nhận ra tôi và mỉm cười.

Vài người khác cũng đang ngồi xung quanh. Một cô gái có mái tóc đen dài cùng làn da ô liu đang mỉm cười với tôi và một chàng trai có mái tóc đỏ rực lên cũng vậy. Tim tôi hẫng một nhịp khi nhận ra người tấn công mình hôm trước cũng đang ngồi đó, Renjun.

"Xin chào," Jungwoo chào đón chúng tôi. "Rất vui được gặp cậu, Donghyuck."

Mark ngồi vào bàn cạnh chàng trai có mái tóc đỏ và gọi tôi ra ngồi cùng. Tôi cảm thấy thật lạc lõng khi đang mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng áo len màu xám, trong khi những người khác đều đang mặc đồ rất thoải mái, thậm chí mát mẻ và gợi cảm.

"Đây là Joy, Xiaojun, và Renjun," Mark nói. Tôi ngại ngùng khi nhìn vào Renjun.

Cậu ta chú ý đến biểu hiện của tôi và nhếch môi cười. "Không phải lo, hôm nay tôi không làm việc," Renjun nói.

Dù là một câu trấn an nhưng lại làm tôi không yên tâm chút nào, đành gật đầu cho qua.

"Rất vui được gặp cậu, Donghyuck," cô gái tên Joy nói.

"Tôi cũng vậy," tôi nói.

"Nói nhiều quá, chơi poker đi," Xiaojun nói.

Mark bẻ ngón tay. "Có ai có thuốc không?"

Jungwoo gật đầu và lấy một bao thuốc từ trong túi áo của mình ra. Mark lấy một điếu và nhìn tôi.

Tôi đã bỏ thuốc từ hồi cấp ba. Tôi không bài xích nó, nhưng tôi quyết định bỏ. Tôi khẽ lắc đầu và biết rằng anh ta đang cố che giấu một nụ cười.

"Chị không muốn chơi poker," Joy kêu lên. "Chúng ta chơi xì dách được không?"

"Joy," Xiaojun thở dài.

"Chúng ta chơi poker mãi rồi," cô ấy nói. "Lúc nào cũng chơi."

"Chơi xì dách cũng được," Renjun nói.

"Chơi thì chơi," Xiaojun thất vọng. Mark chạm điếu thuốc vào môi và nhả ra một luồng khói. Xiaojun tráo bài và chia cho mỗi người hai lá.

"Mọi người đều biết chơi hết, đúng không?" Jungwoo hỏi, nhìn tôi.

Tôi gật đầu. Tôi từng chơi xì dách với bố và em gái vào tối thứ Bảy hàng tuần.

"Từ từ đã, mọi người đều phải đặt cược," Renjun nói. Cậu ta nhìn Mark và tôi.

Mark rút một tờ ₩10,000 và đặt lên bàn, điếu thuốc vẫn kẹp giữa môi.

"Đó là tiền cược của chúng tôi," anh ta nói.

Renjun nhún vai và đặt thêm vào chồng tiền đang cao dần.

Tôi cầm bài lên, bắt đầu tính toán. Tay bài này khá tốt, tổng mười lăm. Tôi chỉ cần một con sáu...

"Chị sẽ đi trước," Joy nói.

"Được," Xiaojun nói. "Bốc hay bỏ?"

Joy cắn môi. "Bốc."

Xiaojun đưa cho cô ấy một cây và cô ấy nhăn mặt. "Bỏ," cô ấy thì thầm.

Xiaojun mỉm cười và nhìn Renjun ở bên cạnh.

"Bốc," cậu ta nói. Xiaojun đưa cho cậu ta một cây và rút thêm hai lần nữa.

Đến lượt tôi.

"Bốc," tôi nói.

Xiaojun đưa tôi một cây và tôi mừng thầm. Một con sáu.

"Bỏ," tôi nói với anh ấy và đến lượt Mark.

"Bốc," Mark nói, giọng anh ta hơi khàn vì khói thuốc. Anh ta kẹp điếu thuốc giữa ngón tay khi xem bài của mình. Trông anh ta thật đào hoa, điếu thuốc kẹp hờ trong tay, khói bay ra phảng phất từ cánh môi hồng. "Bỏ lượt," anh ta nói với Xiaojun.

Sau khi mọi người đều đã hết lượt, chúng tôi ngửa bài. Joy có hai mươi sáu, Xiaojun có mười chín, Renjun và Jungwoo đều có hai mươi, còn Mark và tôi đều có hai mốt.

"Hòa," Mark nói, giọng anh ta trầm lắng. Ánh mắt sâu thẳm của anh ta như thôi miên tôi khi ngồi dựa vào bàn.

Tôi mỉm cười. "Ừ."

"Tung xu đi," Joy gợi ý.

Tôi định trả lời thì điện thoại rung lên trong túi.

Daehyun gọi.

"Tôi phải nghe máy đã," tôi nói với họ. Tôi rảo bước ra bãi đỗ xe.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ