48

106 8 4
                                    

Mark bật đài lên trong lúc lái xe, than thở rằng âm nhạc dạo này toàn xoay quanh chuyện người lớn. Anh bàn tán rất sôi nổi, đôi lúc còn bỏ cả hai tay khỏi vô lăng để nhấn mạnh luận điểm của mình. Tôi toàn phải nhắc anh tập trung vào lái xe bằng hai tay, anh cười và làm theo.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" tôi hỏi anh.

"Rồi cậu sẽ biết," anh nói, nở một nụ cười tinh quái.

"Anh lại đưa tôi đến chỗ chơi bài à?"

"Không, đừng lo. Cậu sẽ không phải đối mặt với việc thua bài trước mặt tôi một lần nữa đâu."

"Tôi sẽ không thua."

"Hyuckie, Hyuckie. Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

Tôi nheo mắt lườm và anh cười nhếch môi, rướn lông mày lên nhìn tôi.

Anh đỗ xe, và tôi nhíu mày vì bối rối. "Chúng ta đang ở... Crystal?" tôi hỏi.

"Đúng thế," Mark nói, bước ra khỏi xe.

"Vì sao?" tôi hỏi. "Trong tất cả các địa điểm để thủ tiêu tôi, anh nghĩ Crystal là lựa chọn lý tưởng nhất à?"

Mark cười và khoá xe của mình. "Chính xác."

Tôi đi theo Mark qua sảnh vào thang máy. Tôi theo dõi cẩn thận khi anh nhấn tầng mười lăm. Anh nhận ra rằng tôi đang nhìn và cười nhếch mép.

"Tôi sẽ không bấm tất cả các nút đâu," anh nói, tựa lưng vào tường khi nó bắt đầu di chuyển. "Bị mắc kẹt với cậu trong không gian nhỏ và chật hẹp này một lần là đủ rồi."

Tôi hất mày. "Anh thì kinh rồi."

Chúng tôi cười đểu nhau khi thang máy dừng lại, kêu một tiếng "ding." Cả hai bước ra ngoài và tôi nhìn Mark bối rối khi anh bắt đầu leo cầu thang bộ lên mái.

"Sao chúng ta lại lên mái nhà?" tôi hỏi.

"Tôi muốn cho cậu thấy một thứ," anh trả lời.

Tôi nhăn mặt nhưng đành đi theo anh. Khí trời se lạnh chào đón chúng tôi trên tầng mái. Thành phố sáng đèn hiện ra lấp lánh, âm thanh của tiếng còi xe inh ỏi vang xa và người đi bộ qua lại làm khung cảnh xung quanh nơi đây thêm náo nhiệt.

"Ồ," tôi trầm trồ. "Đẹp quá."

"Đẹp mà, đúng không," Mark nói, bỏ tay vào túi áo, thở dài.

Tôi nhìn Mark đi ra xa, về phía giữa mái nhà. Tôi dò dẫm tiến lại gần, tự hỏi anh đang làm gì.

Càng lại gần, tôi nhận ra ở giữa khu vực mái nhà là một cửa kính lớn nhìn thẳng xuống sảnh lễ tân. Tất cả các tầng được xây dựng bao quanh khu vực này, nên có thể nhìn thấy cả mười lăm tầng từ đây.

Tôi ngạc nhiên nhìn Mark khi anh giẫm thẳng lên kính, quay lại và nhìn tôi.

"Anh điên à?" tôi hỏi anh.

"Chắc thế, anh cười. "Lại đây nào."

Tôi lắc đầu. "Không bao giờ."

"Đến đây đi mà, Hyuckie. Kính này không vỡ được đâu. Nó phải dày ít nhất bốn mươi xăng ti mét."

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ