71

90 5 3
                                    

Mark theo bản năng bước ra phía trước để chắn tôi, tay anh duỗi thẳng ra để giữ tôi lại.

Chúng tôi đã ở trong đó được ít nhất một tiếng mà không nhận được tin nhắn nào từ Jeno hoặc bất kỳ ai khác ở Ivory. Mark và tôi hầu như không nói chuyện một câu nào trước khi tôi thề hứa với anh. Tôi đã hỏi anh liệu chúng tôi có thể đi bất cứ đâu ngoài chỗ này hay không, nhưng anh lắc đầu, nói rằng chúng tôi cần ở nơi mà những người còn lại có thể tìm thấy. Tôi chỉ biết gật đầu, hy vọng rằng việc này sẽ không quay lại gây hại cho chúng tôi. Sức nặng của lời hứa với Mark đè nặng lên vai khi tôi nhìn quanh anh để xem ai đang ở đó.

Là Jeno, cậu ấy đang ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt đầy căng thẳng.

"Anh không thể khóa cửa chặt hơn được nữa hay sao?" cậu ấy hỏi, thở hổn hển.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Mark hỏi, tay anh hạ chắn xuống khỏi phía trước tôi.

"Chúng ta cần di chuyển nhanh chóng, bọn họ đang trên đường đến đây."

"Sooman á?"

"Sooman, Daehyun, và Jisung."

"Sao cậu không gọi điện?"

"Không có thời gian. Họ đang gặp khó khăn ở Ivory, tôi phải di chuyển kịp thời."

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Ivory. Rồi tất cả chúng ta sẽ khởi hành từ đó."

"Chết tiệt," Mark luồn tay qua tóc. "Vậy thì đi thôi."

Tôi nhìn xuống đất khi chúng tôi vội vàng rời khỏi căn hộ, tay Mark nắm lấy tay tôi và siết chặt.

Chúng tôi quyết định không đi thang máy mà đi thang bộ xuống, đôi giày tây của tôi kêu lộp cộp trên những bậc bê tông. Tôi vuốt một lọn tóc ra khỏi mặt khi xuống đến sảnh. Tôi không biết phải mong đợi điều gì, và thành thật mà nói, tôi sợ đến chết đi được.

Chúng tôi bước ra ngoài trời lạnh, Jeno đi trước Mark và tôi vài bước. Tôi tiếp tục tập trung nhìn xuống đất, tim đập liên hồi.

Trời đang tối, những vì sao bắt đầu xuất hiện. Thật khó để nhìn rõ chúng với những ánh đèn thành phố xung quanh, nhưng vài ngôi sao vẫn tỏa sáng. Tôi nhớ lại khi Mark đưa tôi đến cánh đồng rộng mênh mông để ngắm hàng tỷ ngôi sao lấp lánh. Đó là một khoảnh khắc đẹp tuyệt vời — tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được quay lại.

Đột nhiên, Jeno dừng lại.

"Chết tiệt," anh rít lên. Tôi ngẩng đầu và chạm mắt với một Jisung đang cười mỉa mai.

Cậu ta đứng sau Sooman, Daehyun ở bên cạnh. Tôi nín thở, và cảm thấy Mark thả tay mình ra.

"Định đi đâu à?" Sooman hỏi, nhướng mày.

Chúng tôi đứng trong bãi đỗ xe, một chiếc xe màu đen đang đỗ ngay bên cạnh mà tôi nghĩ chắc đó là phương tiện của ba người bọn họ.

"Chúng ta có nhiều chuyện cần phải bàn lắm," Sooman nói. "Nhưng không phải ở nơi... công cộng thế này."

"Không, chúng tôi đang rời đi," Mark nói qua hàm răng nghiến chặt.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ