13

164 13 1
                                    

Tôi phớt lờ Mark nguyên một tuần.

Nói dễ hơn làm. Anh ta ngồi chỉ cách tôi năm bước chân ở công ty và sống ngay đối diện. Thật kỳ lạ khi chúng tôi không hề giao tiếp với nhau dù chỉ một câu.

Hôm nay là thứ Sáu và tâm trạng của tôi rất tốt. Tôi đã hoàn thành bốn bản thảo trong tuần này, vừa nộp bản thứ tư vào sáng nay, và Daehyun sẽ đến đón tôi tan làm.

Tôi háo hức được gặp em ấy. Cả hai đều bận rộn suốt cả tuần, cuối cùng chúng tôi cũng có thời gian để đi hẹn hò tối nay.

Hình ảnh về buổi chiều mà tôi theo dõi Mark vẫn hiện rõ trong tâm trí. Mỗi lần nhìn anh ta, tôi càng có nhiều thắc mắc. Những người đó là ai? Những con số đó có ý nghĩa gì?

Tôi không nên quan tâm. Nhưng Mark dạo này kín tiếng và trầm ngâm hơn trước, khiến tôi không khỏi suy nghĩ.

Đã là 4 giờ và mọi người chuẩn bị tan làm. Tôi nói chuyện với Jaemin một chút trước khi ra về.

"Cuối tuần này cậu có kế hoạch gì không?" tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy nhún vai. "Không. Chắc chỉ ngủ, ăn, rồi lại ăn và ngủ," cậu ấy cười. "Còn cậu?"

"Tôi sẽ gặp Daehyun tối nay," tôi nói.

"Ồ," Jaemin nói, huých nhẹ tôi. "Phải kể cho tôi nghe chi tiết khi chúng ta đi cà phê đấy."

Tôi đỏ mặt. "Không, chúng tôi không... ừm... chúng tôi chưa."

"À," Jaemin mỉm cười. "Chủ nhật đi cà phê nhé?"

"Chủ nhật được đó."

"Tuyệt vời, hẹn gặp cậu," Jaemin mở khóa xe và vẫy tạm biệt tôi.

Tôi đứng trước bãi đỗ xe, nhưng không thấy xe của Daehyun đâu cả. Tôi ngồi trên một băng ghế ngoài vườn và kéo áo sát vào người.

Tôi kiểm tra tin nhắn từ Daehyun liên tục nhưng không có thông báo nào. Tôi nhắn tin hỏi em ấy đang ở đâu nhưng không có câu trả lời. Có lẽ em ấy đang lái xe. Có lẽ em ấy quên địa chỉ?

Em ấy sẽ đến, tôi nghĩ. Em ấy đã hứa rồi mà.

Xe liên tục ra vào bãi đỗ, nhưng không thấy xe của Daehyun. Ông Crystal gật đầu chào tôi khi ra về, tai vẫn đang nghe điện thoại. Cả Jisung cũng đã ra về và cười tạm biệt tôi.

Bầu trời mùa thu bắt đầu nhá nhem, không khí dần trở lạnh, hơi thở của tôi phả ra thành một làn khói trước mắt. Em ấy đang ở đâu vậy?

Tôi kiểm tra điện thoại của mình. Không có tin nhắn nào.

Tôi chờ thêm mười lăm phút nữa trước khi gọi em ấy, nhưng cuộc gọi bị chuyển thẳng đến hộp thư thoại.

Tôi dập máy và gục đầu vào cánh tay. Tại sao em ấy không trả lời? Em ấy đã nói là sẽ đón tôi mà. Em ấy đưa tôi đi làm sáng nay, nên tôi không có cách nào để về nhà. Chắc tôi đành phải đi bộ thôi, khoảng chừng mười lăm ngã tư.

Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt chực rơi. Daehyun không thèm quan tâm đến việc đón tôi tan làm sao?

"Donghyuck?"

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ