16

136 13 3
                                    

"Anh thấy chưa!" tôi hét lên.

"Không phải sợ," Mark nói bình tĩnh.

"Không phải sợ cái gì mà không phải sợ? Sao tôi không sợ được? Chúng ta đang bị kẹt trong một cái thang máy tối thui-" một luồng sáng được bật lên từ điện thoại và Mark đặt nó xuống đất. Không gian chật hẹp được rọi sáng với ánh đèn yếu ớt.

Mark ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường.

"Tôi đã nói anh không nên làm thế rồi," tôi càu nhàu. "Tôi đã cảnh cáo anh rồi."

Mark đảo mắt. "Cậu ngừng kêu ca đi được không? Chuyện này đã từng xảy ra rồi. Họ sẽ đến nhanh thôi."

Tôi quay lại, bấm nút chuông khẩn cấp.

"Đừng cố," anh ta nói. "Hỏng rồi."

"Họ không sửa nó sao?" tôi hỏi, giọng bất lực.

"Họ nên sửa nó, nhưng đội ngũ nhân viên bảo trì ở đây vô dụng lắm," tôi thở dài và luồn tay qua tóc.

"Vậy còn bao lâu nữa? Chúng ta vẫn phải nộp tập hồ sơ này đấy."

Mark nhìn tôi một hồi lâu trước khi bật cười. "Cậu đang bị kẹt trong một cái thang máy chật hẹp với tôi, một người mà cậu rõ ghét, mà lại đi lo lắng về việc nộp hồ sơ à?" tôi nhếch môi mỉm cười. Anh ta nói đúng.

"Anh nói đúng," tôi thở dài. Tôi từ tốn ngồi xuống cạnh Mark, gần nguồn sáng. "Với lại, tôi không ghét anh."

Điều này khiến Mark cười nhiều hơn. "Đùa hay đấy," anh ta gượng cười.

"Tôi không đùa," tôi phản đối. "Ai bảo lúc nào anh cũng tỏ ra đáng ghét."

"Ừ, ai cũng bảo thế."

"Nhưng anh có thể đối xử tốt hơn với mọi người mà."

"Để làm gì?"

"Tôi không biết, để anh có thêm bạn? Có người yêu?"

"Sao cậu biết được là tôi có người yêu hay chưa?" anh ta nhấc mày.

"Tôi... xin lỗi," tôi đỏ mặt.

Anh ta lại cười. "Tôi chỉ đùa thôi," anh nói. "Cậu cả tin thật đấy."

"Tôi không cả tin," tôi gắt gỏng.

"Cậu hay từ chối nhiều thứ nhỉ."

"Tôi chỉ từ chối những điều không đúng sự thật."

"Ra là vậy," Mark nhoẻn miệng cười.

"Đó. Anh lại trở thành một kẻ đáng ghét nữa rồi," tôi cười giả dối và khoanh tay trước ngực.

Mark cười. "Lại nữa à? Tôi tưởng mình luôn là một tên đáng ghét."

"Đúng," tôi nói. "Nhưng anh có nhiều cấp độ cư xử khác nhau của một tên đáng ghét."

Anh ta lại cười. "Ít nhất thì chúng ta có thể đồng ý về một điều gì đó."

Tôi mỉm cười. "Đúng vậy," tôi nói.

Mark thở dài và lấy ra một gói kẹo cao su từ túi quần. Tâm trí đưa tôi về khoảnh khắc mà môi chúng tôi cọ vào nhau trong xe của anh ta, với mùi bạc hà phảng phất từ hơi thở. Tôi quay mặt đi khi anh ta bỏ kẹo vào miệng.

"Muốn một cái không?" anh ta hỏi.

Tôi lắc đầu. "Tôi chỉ ăn vị dưa hấu thôi."

Mark nhếch mày. "Vì sao?"

Tôi nhún vai. "Vì đó là vị ngon nhất."

"Không đúng."

"Đúng."

"Bạc hà nhai lâu vẫn còn vị."

"Thì sao? Vị dưa hấu vẫn ngon nhất."

"Không đúng."

"Đúng."

"Không-"

"Đủ rồi!" tôi hét lên và chúng tôi cười. Chúng tôi thực sự cãi nhau vì mọi thứ, kể cả về vị kẹo nào ngon nhất. Tôi thà cãi nhau với anh ta về những điều nhỏ nhặt còn hơn là lăng mạ nhau.

"Nói tôi nghe đi, Donghyuckie," Mark nói. "Lý do thực sự khiến cậu chuyển đến Busan là gì?"

"Tôi không trả lời đâu," tôi nói.

"Sao thế? Có bí mật gì đen tối à?" giọng của anh ta làm tôi hơi run.

"Không," tôi nói chắc nịch. "Không có," tim tôi đập mạnh trong lồng ngực.

"Thế nói tôi nghe đi."

"Tôi biết là anh thấy phiền khi tôi chuyển đến căn hộ đó."

Anh ta cứng đờ người. "Ý cậu là sao?"

"Rõ ràng là anh không thích khi tôi chuyển đến đó. Ai đã ở đó trước tôi vậy?"

Vai Mark hơi chùng xuống. "Ừm... tôi không nhớ," anh ta nói, giọng hơi miễn cưỡng.

"À," tôi biết anh ta đang giấu giếm điều gì đó. Có khi còn nhiều hơn thế nữa. Với tính cách của Mark thì không thể chắc chắn một điều gì cả.

"Lý do mà anh chuyển đến Busan là gì?" tôi hỏi Mark.

"Tôi chán Toronto rồi."

"Vậy thì tôi cũng chán Seoul."

"Nói dối."

"Không đâu," tôi nói. "Anh mới đang nói dối."

"Sao cậu lại nghĩ thế? Cậu không biết gì về tôi cả, Donghyuckie."

"Anh cũng đâu có biết gì về tôi."

"Tôi đang cầm lý lịch của cậu đấy," anh ta thách thức.

"Thì..." tôi không thể nghĩ ra câu đáp trả.

"Tôi vẫn nghĩ là cậu đang nói dối," Mark nói.

"Tôi học từ anh thôi," tôi nói.

"Ra là thế," khóe miệng của Mark nhạt dần.

Chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu, thang máy được chiếu sáng tờ mờ từ điện thoại của Mark. Tôi nhìn xuống chân và nhận ra Mark và tôi chỉ cách nhau vài xăng ti mét. Tôi không nhớ là mình đã ngồi gần anh ta đến vậy. Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ hơi thở của anh ta cùng với hương nước hoa thơm thoang thoảng.

"Cậu có thực sự yêu cậu ta không?" Mark đột ngột lên tiếng.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ