65

128 5 1
                                    

"Gọi cho Xiaojun, ai đó gọi lại cho Xiaojun đi," Jeno giục trong khi chúng tôi đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình vì sốc.

Mark đưa điện thoại lên tai, cắn môi.

"Xiaojun? Cậu đang ở đâu?"

Anh thở dài nhẹ nhõm. "Đến đây ngay nhé," anh nói trước khi cúp máy.

"Anh ấy có ổn không?" tôi hỏi.

"Cậu ấy ổn, vừa rời khỏi Ivory cách đây vài phút. Cậu ấy đang trên đường đến đây," Mark ngồi xuống.

Chúng tôi đã căng thẳng thì chớ, giờ chúng tôi căng thẳng hơn gấp mười lần. Renjun và Hendery chơi bài trong im lặng và Jeno châm một điếu thuốc. Jungwoo vừa ngồi chơi điện thoại, vừa nhìn lên trần nhà.

"Đưa tôi một điếu," Mark nói với Jeno và cậu ấy đưa anh một điếu thuốc.

"Donghyuck?" Mark hỏi và tôi lắc đầu.

"Em chắc chưa, vì lần trước em đã ngấu nghiến hết cả điếu của anh," Mark nhếch môi cười.

Tôi đảo mắt. "Thôi được rồi."

Jeno đưa tôi một điếu và châm lửa cho Mark và tôi. Tôi đặt nó lên môi, rít một hơi từ từ. Tôi cảm nhận được dòng chất kích thích đang chảy khắp người, làm tôi dễ chịu hơn đôi chút.

Tiếng gõ cửa được mã hóa của Xiaojun vang lên, không khí nặng nề với nỗi lo lắng và mùi khói thuốc. Tôi đang bận rộn quan sát Mark hút thuốc - cách anh rít một hơi từ từ, đôi môi hồng hào bao quanh điếu thuốc lá và sau đó phả ra một làn khói. Anh bắt gặp ánh mắt của tôi và nhếch môi cười.

Tôi nhanh chóng đưa điếu thuốc của mình lên môi, quay đi và đỏ mặt.

Anh đặt một tay lên đùi tôi khi Jungwoo mở cửa cho Xiaojun bước vào căn hộ và tôi tựa vào cánh tay của anh, nhắm mắt lại trong chốc lát.

Tôi ước gì Tập đoàn Wolfe không đặt tất cả chúng tôi vào nguy hiểm, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Cậu ổn chứ?" Hendery hỏi Xiaojun khi anh ấy ngồi xuống.

"Tôi ổn, nhưng các cậu thì không," Xiaojun nói, lắc đầu.

Tôi cứng người. "Ý anh là gì?" tôi mất hết hứng thú với việc hút thuốc và vứt luôn điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn cà phê.

"Sooman rất tức giận với cậu, vô cùng tức giận. Ông ta đang lên một kế hoạch gì đó vào ngày 1, và tôi nói cho cậu biết, nó sẽ không đơn thuần chỉ là một bữa tiệc đâu."

Tim tôi đập loạn xạ. Những cơn ác mộng hiện lên trong tâm trí, cùng với khẩu súng bạc. Ánh mắt quyến rũ của Nari và nụ cười ác ôn của Daehyun ùa về trong đầu tôi.

Tôi có thể thấy Mark đang chung một suy nghĩ khi tay của anh đào sâu vào đùi tôi.

"Chúng ta không thể tham dự buổi tiệc đó," anh nói.

"Mark nói đúng, ông ta rõ ràng đang lên một kế hoạch đen tối nào đó," Renjun nói.

Mọi người bắt đầu bàn tán về việc không nên đi và đột nhập vào Ivory hay gì đó, nhưng tầm nhìn của tôi bị lu mờ một chút và tôi lắc đầu.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ