26

149 13 1
                                    

Tôi dựa lưng vào tường và nhấc máy.

"Hyuckie, em xin lỗi, em không thể tin được-"

"Daehyun, em đã ở đâu?" tôi hỏi, cắt lời em ấy.

"Em không biết, thực sự em không có lý do-"

"Em đã hứa rồi."

"Em biết, em rất xin lỗi-"

Tôi chỉ biết thở dài.

"Anh có giận không?"

"Anh không biết nữa. Ba lần rồi, Daehyun, em không hề quan tâm đến anh," tôi thẳng thắn.

"Sao anh lại nghĩ như vậy? Tất nhiên là em quan tâm đến anh rồi, Donghyuck."

Tôi thở dài. "Nghe này, chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Anh đang bận một chút."

"Bận gì?"

"Ừm... công việc. Anh phải chỉnh sửa một số bản thảo ở nhà tuần này..."

"À. Vậy, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Được."

Tôi kết thúc cuộc gọi và hít thở bầu không khí trong lành. Tôi cần một điếu thuốc.

Như một điềm báo, Mark bước ra, ánh mắt dính chặt lấy tôi.

"Sao thế?" anh ta hỏi khi tiến lại gần. Điếu thuốc vẫn đang kẹp giữa ngón tay.

"Daehyun gọi," tôi trả lời.

"Ừ."

"Em ấy đã xin lỗi rất nhiều."

"Và cậu đã tha thứ cho cậu ta?"

Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng lấy điếu thuốc từ tay Mark và đặt lên môi mình, hít một hơi dài. Làn khói độc xâm nhập vào phổi nhưng lại làm tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng cậu đã nói dối là từng biết hút thuốc," Mark nói, mỉm cười.

Tôi trả lại điếu thuốc và anh ta lại đặt nó lên môi mình. Cùng một điếu thuốc, chúng tôi cứ thế thay phiên nhau. Tôi cảm thấy thư giãn hơn nhiều, dựa đầu vào tường.

"Anh biết không, Mark," tôi nói. "Anh thắng rồi."

Anh ta nhìn tôi khó hiểu.

"Trò xì dách ấy," tôi làm rõ. "Anh thắng rồi."

Mark không nói gì. "Ừm."

"Ừ. Giờ thì chúng ta hòa."

"Hòa?"

"Tôi nợ anh rất nhiều, vì đã đưa tôi về nhà, mời tôi uống trà, nhiều thứ khác nữa," tôi nói. "Và giờ thì chúng ta hòa."

Mark nhìn tôi. "Chia đôi tiền nhé, năm mươi - năm mươi."

Tôi nhún vai. "Được."

Mark tắt điếu thuốc và quay sang nhìn tôi. "Cậu đang che giấu điều gì vậy, Donghyuck?" anh ta hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Tôi biết cậu đang che giấu một điều gì đó," anh ta nói. "Đó là lý do vì sao cậu không bao giờ nhắc đến Seoul."

"Ừ, còn anh thì không bao giờ nói về Toronto."

Một sự buồn bã hiện ra thấp thoáng trong ánh mắt của Mark và anh ta nhìn xuống. "Ai cũng có bí mật," anh ta nói nhỏ. "Nhưng nó còn là bí mật hay không phụ thuộc vào việc cậu che giấu nó giỏi đến đâu."

Tôi liền suy nghĩ về câu nói này của Mark. Nhưng nó còn là bí mật hay không phụ thuộc vào việc cậu che giấu nó giỏi đến đâu.

"Bí mật của cậu là gì, Donghyuck?" Mark hỏi, tiến về phía tôi.

"Nói ra rồi thì còn gì là bí mật," tôi nói.

Chúng tôi chỉ cách nhau chưa đầy một bước chân, thân nhiệt của cả hai như muốn thiêu đốt vạn vật xung quanh. Mùi bạc hà quen thuộc của Mark hòa quyện với mùi khói thuốc, khiến đầu óc tôi mụ mị. Anh ta chậm rãi cúi xuống, đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau.

"Bí mật của anh là gì?" tôi hỏi anh ta, giọng thều thào như sợ có ai đó nghe thấy mất.

"Là cậu," Mark thì thầm. Anh đưa người lại gần hơn, môi chúng tôi trêu đùa lướt qua nhau trước khi hai bàn tay anh ôm lấy eo tôi và hôn tôi.

Anh cứ thế đưa lưỡi vào và tôi chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như vậy. Môi anh có vị đắng của thuốc lá trộn lẫn với vị ngọt của kẹo bạc hà. Tay tôi mân mê và quấn quanh cổ anh, kéo lại gần hơn và trong lòng không ngừng thổn thức. Môi anh mềm mại và di chuyển điêu luyện, như muốn đưa tôi lên thiên đàng.

Anh dứt ra một chút và tôi cảm thấy hụt hẫng khi mất đi sự tiếp xúc đầy khoái lạc nhưng anh ngay lập tức chạm môi mình lên cổ tôi, hôn lướt và cắn nhẹ nhàng. Tôi ngả đầu ra, mềm nhũn khi anh chuyển nụ hôn ra phía sau tai. Hơi thở đều của anh phả lên da tôi.

Tôi nhắm nghiền mắt lại khi anh trả môi của mình về với môi tôi. Tim tôi đập rộn ràng như muốn làm cả cơ thể rung chuyển nhưng tôi không quan tâm. Tất cả những gì mà tôi đang quan tâm là hôn Mark.

Rồi thực tại đánh thức tôi dậy, một cảm giác tội lỗi dâng lên, xoáy sâu vào trong tâm can.

Daehyun.

Tôi đặt lòng bàn tay lên ngực Mark và cố gắng đẩy anh ra. "Mark," tôi nói lên môi anh.

Anh không trả lời và tôi đẩy mạnh hơn một chút.

"Mark," tôi nói rành mạch và lớn tiếng hơn. Anh lùi lại một bước, đôi mắt vẫn còn phân tâm.

"Tôi không thể," tôi nói. "Daehyun..."

Mark quay lưng đi và vuốt mái tóc đang rối. Anh không nói gì.

"Tôi xin lỗi," tôi nói nhỏ, đôi má vẫn ửng hồng.

"Vì điều gì?" Anh hỏi.

"Vì..." tôi cố gắng lục lọi câu từ trong tâm trí.

"Đi thôi," anh nói lạnh lẽo. "Chúng ta đi về," anh đi thẳng về phía xe của mình và tôi từ từ theo sau.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ