49

122 11 2
                                    

Câu nói vô thức rời khỏi miệng tôi và tôi ngay lập tức im bặt, tim đập bồi hồi.

Mặt Mark đanh lại. "Chọn cái khác đi," anh nói nhanh. Anh lảng đi, nhìn xuống, trán lộ những nếp suy tư.

"Không," tôi nói dứt khoát. "Không, anh đã nói là một bí mật để đổi lấy một bí mật. Tôi đã giữ lời, nên anh cũng phải giữ lời hứa của mình."

Anh thở dài, nhìn xuống. Sự tò mò muôn thuở như đang muốn nuốt chửng tôi, mong chờ câu trả lời của anh.

Anh im lặng trong một khoảng thời gian dài đến mức tôi đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ chịu kể, nhưng cuối cùng anh cũng nói.

"Cô ấy tên là Nari," anh nói nhỏ nhẹ. "Yoo Nari," anh cắn môi. "Tôi gặp cô ấy ở một quán rượu khi đã say mèm, và điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến khi nhìn thấy cô ấy là, 'Cô ấy là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp.'"

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh. "Cô ấy có mái tóc màu bạch kim, rất mềm mại. Nó cũng thật dài. Nó dài ngang lưng, và cô ấy luôn để nó xoăn sóng theo kiểu mà tôi thích. Và-Và cô ấy có đôi mắt màu nâu ngả xám, trông hệt như một dải ngân hà thu nhỏ. Chúng rất đặc biệt, Donghyuck à. Rất mê hoặc," tôi có thể cảm thấy anh đang thực sự tưởng tượng ra chúng khi nhìn lên bầu trời.

Anh hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Tôi vừa mới từ Canada chuyển đến đây, vô cùng rối bời. Nhưng khi tôi gặp Nari - trời ạ. Cô ấy giống như một liều thuốc phiện vậy. Cô ấy không muốn phải ràng buộc với ai cả, và tôi biết điều đó, nhưng không hiểu sao tôi cứ đâm đầu vào. Thậm chí là 3 giờ sáng, tôi sẽ bật dậy, gọi cho cô ấy và cô ấy luôn nhấc máy. Lần nào cũng vậy," nụ cười của anh nhạt dần. "Và tôi không thể ngăn bản thân mình lại, tôi không muốn cô ấy rời bỏ tôi."

Anh đối diện với ánh mắt của tôi. "Nhưng có một vấn đề là, tôi không là gì với cô ấy cả. Tôi cũng biết điều đó. Tôi biết cô ấy chỉ giữ tôi bên cạnh vì tôi quá si mê cô ấy, và cô ấy tự cao vì điều đó. Tôi biết điều đó chứ, nhưng tôi không làm gì cả."

Anh nhìn ra xa. "Vậy nên khi cô ấy nói với tôi rằng sẽ chuyển đến Incheon để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, tôi cũng không quá bất ngờ. Ngày hôm đó tôi đã nói rằng tôi yêu cô ấy, và cô ấy cười vào mặt tôi."

Tôi nhìn chằm chằm vào Mark như bị thôi miên.

"Tôi nhớ từng khoảnh khắc của ngày hôm đó," anh nói nhỏ nhẹ. "Mọi lời tôi nói với cô ấy đều không có trọng lượng. Tất cả những điều tôi nói đều vô nghĩa. Ngày cô ấy rời đi, tôi chán nản vô cùng. Tôi muốn la hét và chửi rủa cô ấy vì đã khiến tôi nuôi hy vọng suốt thời gian qua, nhưng tôi chỉ biết nhìn khi cô ấy chuyển đồ ra khỏi căn hộ của-" anh ngừng lại, quay đi.

"Cái gì? Căn hộ của ai?"

Anh thở dài. "Căn hộ của cậu," anh nói nhẹ nhàng. "Cô ấy từng sống trong căn hộ của cậu."

Tôi dần hiểu ra câu chuyện. "Đó là lý do tại sao anh ghét tôi," tôi nói, cau mày. "Không phải vì anh nghĩ tôi kiêu căng mà vì tôi đã chuyển vào căn hộ của cô ấy và anh ghét điều đó."

Anh gật đầu. "Đúng," anh nhìn xuống. "Hôm chúng ta mới gặp nhau, và tôi qua để nhắc cậu đừng làm ồn... tôi đến chỉ để... tự mình kiểm tra rằng cô ấy thực sự đã rời đi. Ý tôi là, đã ba năm trôi qua. Không có ai chuyển vào cả, tôi nghĩ nó sẽ mãi bị để không, và tôi chấp nhận điều đó. Nhưng khi cậu mở cửa... và-và cậu có mái tóc sẫm màu và đôi... đôi mắt màu nâu sáng... ngược lại hoàn toàn so với của Nari," anh nuốt nước bọt. "Tôi ghét việc cậu chuyển vào, với tất cả đồ đạc của cậu, như là... đã xóa sạch tất cả mọi thứ mà Nari từng có trong căn hộ đó."

Mark chạm ánh mắt với tôi. "Và tôi xin lỗi về điều đó. Tôi đã cư xử như một tên dở người."

"Không sao đâu."

Anh gật đầu, thở dài.

"Anh đã nói chuyện lại với cô ấy bao giờ chưa?" tôi hỏi.

Mark lắc đầu. "Chưa. Cô ấy để lại số điện thoại của mình nhưng khi tôi gọi vài ngày sau khi cô ấy rời đi, một người đàn ông đã trả lời."

Tôi nhìn anh chăm chú.

"Tôi hỏi anh ta là ai, và anh ta nói rằng anh ta là người yêu của cô ấy," anh nhìn tôi. "Cô ấy mới rời đi được hai ngày, Donghyuck à. Bốn mươi tám tiếng sau cô ấy đã có người yêu," Mark lắc đầu. "Cô ấy chưa bao giờ cho tôi cơ hội để trở thành người yêu của cô ấy," anh thủ thỉ.

Tôi muốn ôm anh ngay lúc này, an ủi anh. Để nói với anh rằng anh sẽ yêu một người mới, và anh sẽ thật hạnh phúc. Tôi muốn anh được hạnh phúc. Tôi muốn nhìn thấy anh cười với đôi gò má duyên dáng, và đôi mắt cười của anh. Tôi muốn nắm lấy tay anh và nói rằng Nari không xứng đáng với anh, và sẽ có ai đó khác luôn ở bên cạnh anh.

Nhưng tôi chỉ biết ngồi yên, nhìn anh.

"Tôi rất tiếc vì mọi chuyện lại thành ra như vậy," tôi nói.

Anh gật đầu lần nữa. "Tôi biết. Tôi cũng thấy tiếc."

Tôi nuốt nước bọt. "Anh... Anh còn yêu cô ấy không?"

Mark nhìn tôi. "Không," anh liếm môi. "Tôi không còn tin vào tình yêu nữa."

Tôi chớp mắt. "Anh không được lạc quan cho lắm nhỉ."

"Tôi không phải là một người lạc quan."

"Thử đi."

"Donghyuck, đây không phải là một câu chuyện cổ tích. Không có kết thúc viên mãn, không có Hoàng tử Bạch Mã, và chắc chắn là không có tình yêu," anh nói chắc nịch.

"Tôi rất tiếc vì nó đã khiến anh cảm thấy như vậy."

Anh nhìn tôi. "Đừng nói với tôi rằng cậu tin vào mấy thứ đó?"

"Tôi có tin mà."

"Donghyuck, cậu đã bị quấy rối tình dục và bạo hành. Sao cậu có thể nghĩ rằng tình yêu vẫn tồn tại được?"

Tôi do dự trước lời nói của anh. "Chỉ vì tôi đã trải qua những chuyện đó không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Sẽ có một ai đó không bao giờ làm thế với tôi," tôi nuốt khan. "Và tôi nghĩ rằng nếu một ai đó phù hợp xuất hiện, anh cũng có thể rung động một lần nữa."

Mark cười khẩy. "Thật phù phiếm."

"Không, không phải đâu. Anh không nên để một cô gái làm méo mó quan điểm của mình về tình yêu."

"Cô ấy không đơn giản chỉ là một cô gái," Mark nói. "Cô ấy là Nari."

Tôi chợt tự hỏi sẽ như thế nào nếu được Mark yêu thương. Anh có làm tất cả mọi thứ vì tôi không? Anh có ở bên cạnh để xoa dịu những tổn thương từ quá khứ của tôi với Hyunwoo và Donghee không? Anh có nắm chặt tay tôi mỗi khi tôi buồn, hay ôm chặt tôi vào lòng những lúc tôi khó ngủ không? Anh có làm mọi thứ chỉ để thấy tôi cười không?

Không. Anh sẽ không làm thế. Bởi vì anh là Mark, anh không tin vào kết thúc viên mãn, Hoàng tử Bạch Mã, và chắc chắn sẽ không tin vào tình yêu.

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ