50

135 11 13
                                    

Tiết trời bắt đầu nguội dần và tôi rùng mình. Mark đã im lặng được một lúc lâu. Anh trông rất suy tư, trán nhăn cả vào.

Thật khó để tưởng tượng Mark lại theo đuổi một cô gái như Nari. Cô ấy có vẻ như quá bận rộn với cuộc sống của mình để được thảnh thơi và dành một chút thời gian cho tình yêu, giống Mark.

Nhưng đồng thời, sự tức giận và một chút ghen tị lại xuất hiện trong tôi. Sao Nari có thể lạnh lùng với Mark như vậy, bỏ mặc anh lại phía sau để lên Incheon? Cô ấy có biết rằng mình đã có tất cả tình yêu của anh hay không? Tại sao cô ấy không ở lại vì anh và trao cho anh một tình yêu mà anh luôn xứng đáng?

Anh xứng đáng được yêu, tôi thầm nghĩ khi nhìn anh. Anh xứng đáng được yêu hơn bất kỳ ai khác, kể cả khi anh không tin vào điều đó.

"Mark," tôi nói, phá vỡ sự im lặng.

Anh nhìn lên. "Ừm."

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi về thôi. Trời sắp mưa rồi."

Anh gật đầu và đứng dậy, vươn vai khi đứng thẳng lên. Tôi đứng cạnh anh, vẫn cảnh giác với tấm kính cao mười lăm tầng nhà dưới chân mình.

"Cậu có cần nắm tay tôi lần nữa không?" Mark hỏi đùa.

"Không," tôi đáp trả. Bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Bắt đầu từ việc nói cho nhau nghe những bí mật thầm kín, tôi biết mà. Tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào khi ở cạnh Mark kể cả khi anh đã biết về quá khứ tăm tối của mình, và anh chấp nhận nó.

Mark mỉm cười và chúng tôi bắt đầu trèo lên khỏi tấm kính. Tôi nhìn xuống chân mình, lẩy bẩy khi cảm nhận được độ cao từ đây so với mặt đất.

Một vài giây sau, Mark đẩy nhẹ tôi và hét "Cẩn thận!" vào tai tôi.

Tôi kêu lên và bám chặt lấy cánh tay của anh và anh cười. Tôi quàng tay mình quanh tay anh, ngả nhẹ vào người anh khi tiếp tục cười vang.

Tôi đẩy anh ra xa sau khi đã rời khỏi mặt kính.

"Đồ đểu," tôi nói, khoanh tay trước ngực.

"Ôi trời, Hyuckie, cậu sợ độ cao sao?"

"Không," tôi cãi. "Tôi chỉ không thích khi một tên đểu Canada bảo tôi phải cẩn thận khi chúng ta đang ở trên mặt kính cao mười lăm tầng."

Mark lại cười. "Tên đểu Canada," anh nhắc lại. "Biệt danh mới."

"Ừ, tôi đã đặt cho anh rất nhiều biệt danh trong khoảng thời gian không gặp nhau," tôi nói khi chờ thang máy.

"Ừm, mong được nghe nữa ghê," ánh mắt cười của Mark hiện lên cùng với đôi môi của anh.

Chúng tôi vào thang máy xuống sảnh và đi ra xe của Mark. Tôi trượt người vào ghế phụ và thở dài. Tôi nhìn lại bản thân mình trong gương chiếu hậu.

Tóc tôi có vài lọn xoăn vì đã tắm gội trước đó, và má tôi ửng hồng vì lạnh. Đôi mắt tôi trông sáng và có hồn hơn, mà không hiểu vì sao. Tôi nghĩ có thể là do ảnh hưởng từ Mark, nhưng cũng không chắc chắn.

"Thấy chưa, có tệ lắm đâu," Mark nói, cười tít mắt. "Cậu vẫn sống nhăn răng đấy thôi."

Tôi đảo mắt. "Tôi sẽ không bao giờ bước ra chỗ cửa sổ đó một lần nữa."

| MarkHyuck | Góc KhuấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ